Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người 👋👋👋 Ta đã trở lại! Ủng hộ ta nhé!

------

Người ta bảo rằng, kiếp trước, phải mất 500 cái ngoái đầu mới có được một cái chạm vai kiếp này. Vậy thì, giây phút ta gặp nhau, kiếp trước, chúng ta đã nhìn nhau bao lâu?

-------------

Sói vương cõng nàng đến bên có vật rơi xuống rồi dừng lại.

Thì ra là một nam tử a...

Bước lại gần xem xét, nàng quả thật phải giật mình vì gương mặt người này.
Là một nam tử rất trẻ, mới khoảng hai mươi, hai mốt tuổi. Ngũ quan của hắn tuy rất sắc nét nhưng lại mang màu tím đen, có vẻ như trúng độc từ rất lâu.

Nàng bước lại gần bắt mạch cho hắn, hơi kinh ngạc vì kết quả.

Hơi thở yếu ớt, tựa như người không tinh ý thì sẽ hoàn toàn không cảm nhận được.

Mạch đập hỗn loạn, nội lực thâm hậu nhưng dường như chúng đang đối kháng nhau, gần như muốn nổ tung kinh mạch, thất khiếu, chảy máu mà chết.

Trong cơ thể hắn có phải đến hơn hai loại độc dược mãn tính đang cùng nhau phát tác. Thời gian hạ độc có lẽ từ khi người này còn rất nhỏ, nhưng nàng hoàn toàn không thể biết được là loại độc gì. Nếu muốn biết thì có lẽ cần gia gia đến, còn nàng đành bó tay.

Độc dược cùng phát tác, loại thống khổ này không phải ai cũng có thể chịu được.

Thế mà tên này còn không kêu lấy một tiếng, nếu không phải vì hắn siết tay chặt đến chảy máu, nàng sẽ nghĩ đây là một nam tử đang say giấc nồng.

Nhìn hắn thế này, nàng bỗng cảm thấy đau lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại cầm bàm tay của hắn mà vuốt ve. Như cảm nhận được sự an ủi của nàng, hắn dần dần thả lỏng.

Haizzzz. Không biết từ khi nào nàng lại trở thành một tiểu cô nương đa sầu đa cảm, cứu người qua đường như thế này nhỉ?

Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, hơn nữa thấy hắn cũng khá đáng thương, cứu hắn một mạng cũng được vậy.

Nàng vuốt vuốt lông của sói vương: "Chính ngươi đã đưa ta đến đây vậy thì cứu người này một mạng đi. Người hãy về đưa gia gia đến đây để người xem mạch cho tên này, ta không hiểu hết được về bệnh của hắn. "

Sói vương như hiểu tiếng của nàng, liếm liếm bàn tay đang vuốt ve hắn rồi quẫy đuôi chạy biến vào rừng.

---------

Tê...

Cảm giác đau đớn lan toả khắp toàn thân Dạ Thiếu Thiên. Hắn vốn là Quỷ Vương của Dạ Nguyệt quốc, để tìm Tuyết liên bảy màu trị độc trong cơ thể chỉ có ở Vương triều Cảnh Dung mà phải ẩn núp trong bóng tối tại đây suốt ba tháng. Hôm qua hắn chờ và hái được tuyết liên hoa đúng lúc hoa mới nở thì bị một đội tử sĩ đến vây giết. Hôm qua là ngày trăng rằm, thời  điểm độc tính trong cơ thể hắn phát tác, nội công mất đi một nửa so với bình thường nên mới bị tử sĩ đánh trọng thương. Việc kéo dài đến tận lúc này mới bị rơi vào thế hạ phong đã là cực hạn của hắn rồi. Hiện tại bị thương nặng, hắn có thể duy trì thanh tỉnh cũng là do ý chí sắt đá của hắn mà thôi.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cơn đau khắp tứ chi cộng với độc phát làm cơ thể hắn như muốn nứt ra. Hắn phải cắn đầu lưỡi đến chảy máu, tay siết chặt đến các khớp xương mơ hồ nổi lên mới duy trì được chút thanh tỉnh cuối cùng của hắn.

Đau... Thật rất đau...

Cảm nhận có hơi thở đến gần, hắn nâng cao đề phòng. Mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân, chẳng thể nâng lên nổi.

Bỗng có một đôi bàn tay chạm vào tay hắn, vuốt ve khiến hắn thả lỏng tâm tình.

Đôi bàn tay ấy mềm mại, nhưng không phải kiểu yểu điệu không xương của tiểu thư khuê các hắn từng thấy.

Đó là một bàn tay rất nhỏ, tựa như của tiểu hài tử mới hơn mười tuổi. Bàn tay rất gầy, hắn còn cảm nhận được cả các khớp xương của nó.

Nàng... Sống rất khổ cực sao?

Nghĩ đến khả năng này, Dạ Thiếu Thiên bất giác nhíu mày.

Nàng như cảm nhân được sự khó chịu của hắn, đưa tay lên xoa xoa ấn đường đang nhíu chặt.

Bỗng nàng cúi sát xuống tai hắn, gần đến nỗi hắn có thể ngửi được một mùi hương thanh nhã của nàng: "Cố chịu thêm chút nữa thôi, sư phụ ta đến sẽ cứu ngươi... Đừng ngủ nhé."

Giọng nói dịu dàng thanh thúy như dòng nước ấm rót vào tim hắn. Âm thanh này thật dễ nghe, dường như nó là thứ hay nhất từ trước đến nay hắn từng biết. Giọng nói mềm mại mang theo ý vị dỗ dành, nhưng lại từ miệng một tiểu cô nương nói ra thì lại mang theo phong vị khác khiến hắn suýt chút nữa bật cười.

Nàng... Dường như không kì thị hắn, không ghét bỏ hắn vì gương mặt này, phải không?

Như thế...thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro