Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng ngại ngùng nép vào bóng tối, đêm nay âm u không chút màu sắc. Gió dìu dịu phất qua ngọn cây khiến lá rung xào xạc.

Nhược Ly cẩn thận bưng bát thuốc vào phòng.

Căn nhà trúc này là phu phụ Thẩm thị dựng lên cho nàng từ khi nhỏ. Căn nhà ở hẳn về phía nam, không khí khá thoáng đãng, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.

Haizzz...

Cái tên nam tử kia, đã ngủ từ sáng sớm đến tận bây giờ.

Khi đem được hắn về nhà, nàng đã phải lấy một chén tinh huyết của nàng cho hắn uống, sau đó lại ngồi bên cạnh canh chừng tận hai cạnh giờ, đến khi thấy mạch đập hắn ổn định trở lại nàng mới dám xuống núi mua ít gạo và thuốc bổ về nấu cho hắn.

Từ lúc nàng ra ngoài là giờ ngọ, bây giờ đã gần đến giờ dậu, không biết hắn đã tỉnh chưa.

Chi nha...

Nàng mở cửa bước vào phòng, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một mái tóc màu trắng bạc.

Tê... Nàng quả thật phải hít một ngụm khí lạnh nha.

Tuy nàng luôn ở trong rừng, nhưng nàng luôn biết khá nhiều về đời sống của người dân trong kinh thành. Tất nhiên, những mĩ nam tử luôn vô tình nằm trong tầm hiểu biết của nàng.

Nhưng quả thật, nàng phải kinh ngạc với dung nhan của người này.

Một cặp mắt phượng hẹp dài, mày kiếm sắc bén, làn da trắng nõn không tì vết. Mái tóc bạc của hắn xoã tung sau lưng, tạo cảm giác lười biếng mà không kém phần mị hoặc.

Yêu nghiệt, quả thực là yêu nghiệt!

Nhưng thứ làm người ta thấy kinh diễm nhất lại là đôi con ngươi màu tím.

Hoàng tộc... Hắn chắc chắn là người hoàng tộc Dạ Nguyệt quốc.

Nàng chắc chắn điều này, bởi chỉ có hoàng tộc Dạ Nguyệt quốc mới có đôi mắt màu tím. Nhưng có đôi mắt tinh thuần như mắt người này thì chắc chắn huyết thống của hắn phải vô cùng thuần khiết.

Ơ... Không phải là nàng đã cứu một kẻ bị trúng độc sắp chết, làn da thâm tím, tóc đen rối loạn, một thân chật vật hay sao, lấy đâu ra một đại mĩ nam người hoàng gia mắt tím tóc trắng thế này?

*******

Dạ Thiếu Thiên giật mình tỉnh giấc. Đã bao lâu rồi hắn không có ngủ một giấc  ngon như vậy nhỉ? Hình như lần cuối cùng hắn được ngủ một cách an ổn là vào năm hắn ba tuổi... Nhưng vào cái đêm mà phụ vương và mẫu phi- hai người thương yêu hắn nhất qua đời, hắn đã bắt đầu sống độc lập, học cách không dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào và trở nên máu lạnh vô tình như bây giờ.

Và cũng từ đó, hắn luôn giữ trạng thái bốn phần ngủ sáu phần tỉnh. Cảnh giác, là điều kiện tiên quyết để bảo toàn mạng sống.

Để hắn biết được là ai đã hại gia đình hắn chia cắt, hắn nhất định khiến kẻ đó chết không tử tế.

Trong mắt hắn loé lên một tầng sát khí nhàn nhạt, nhưng chúng nhanh chóng được che giấu đi bởi tiếng động đánh thức hắn.

Chi nha một tiếng cánh cửa bằng trúc được mở ra. Ngay lập tức, một thân ảnh màu hồng lọt ngay vào tầm mắt hắn.

Đó là một tiểu cô nương mới tầm mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, làn da rất trắng, nhưng lại hơi có vẻ nhợt nhạt. Đôi mắt của nàng rất đẹp. Nó mang một màu nâu trong vắt như hồ nước mùa thu. Nhưng trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy một sự kinh diễm, ngac nhiên...

Phải rồi, chắn bây giờ nàng mới để ý đến gương mặt xấu xí của hắn đi. Vậy...liệu nàng có đuổi hắn đi không?

Nghĩ đến chuyện này, hắn bật cười tự giễu. Con người mà, ham hư vinh cũng là chuyện bình thường. Dù nàng có đuổi hắn đi, hắn cũng không oán trách nàng. Chẳng qua chỉ là hơi buồn một chút thôi...

******

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai khiến Nhược Ly bừng tỉnh. Nàng vậy mà thất thần sao... Thật là!!!

Mà khoan... Hình như lúc nãy hắn cười thì phải. Quả nhiên là đại mĩ nam a, cười lên thì đẹp hơn hẳn.

Giờ phút này trong đầu Nhược Ly hiện lên câu nói: Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại...

Nhưng mà có lầm không vây? Sao nàng lại nghe ra trong tiếng cười của hắn có sự chế giễu, mặc dù đã được che giấu rất kĩ?

Bất quá, giấu kĩ thì thế nào? Làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường được huấn luyện từ nhỏ bởi sói của nàng? Nên nhớ, nàng tuy là người nhưng nàng có đầy đủ những ưu nhược điểm của loài sói.

Hắn chế giễu ai? Nàng sao? Không phải là hắn biết hắn đẹp trai nên kì thị nhan sắc của nàng đó chứ?

Nhược Ly vuốt vuốt mũi, bĩu môi xem thường. Cũng không nhìn lại xem là ai đã cứu ngươi à?

Ai nha nha... Đầu năm nay làm người tốt sao lại không được báo đáp vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro