Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta còn chưa biết tên của nàng." Khẽ mỉm cười, Dạ Thiếu Thiên nhìn thẳng vào trong mắt nàng hỏi.

Ánh mắt quá mức chăm chú của hắn khiến Nhược Ly hơi mất tự nhiên. Khẽ nhìn sang hướng khác, kiểu ông nói gà bà nói vịt trả lời hắn: "Ngươi không thắc mắc vì sao tóc ngươi lại biến thành màu trắng sao? "

Vẫn giữ nụ cười phong hoa tuyệt đại bên môi, Dạ Thiếu Thiên nói: "Tuy ta không hiểu biết về y thuật, nhưng có thể chắc chắn việc giải Ngân độc và Kim độc trong người ta sẽ để lại di chứng, làm thay đổi một số đặc điểm trên cơ thể. Chỉ là một mái tóc biến thành trắng mà thôi, không có gì đáng ngại!"

Thông minh! Nhược Ly thầm tán thưởng trong lòng. Nàng đặc biệt thích nói chuyện với những người thông minh như vậy.

"Nàng còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đâu. Nàng...tên là gì?"

Nụ cười bên môi của Nhược Ly cứng đơ, thầm chửi tên này sao cứ thích làm nàng cụt hứng vậy chứ! "Ta tên Nhược Ly, Lam... Lam Nhược Ly"

"Họ Lam... Nàng là người hoàng tộc sao?" Dạ Thiếu Thiên cau mày hỏi. Theo như hắn biết, vương triều Cảnh Dung ngoài hoàng tộc ra không hề cho phép thần dân mang họ Lam.

Nhược Ly nở nụ cười tự giễu: "Vậy thì thế nào?"

Dạ Thiếu Thiên muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thấy nụ cười lạnh bên môi nàng đành nuốt nó vào cổ họng..

-------ta là phân cách tuyến Thiên ca bị nghẹn khoai ---------

Thấm thoát đã gần hai tuần trăng trôi qua, sắp đến ngày Hoàng Hậu phái người đến lấy máu của Nhược Ly.

Trong mấy ngày này, Nhược Ly và Dạ Thiếu Thiên cùng nhau chung sống trong căn nhà trúc trên núi.

Dạ Thiếu Thiên được giải độc, nội công càng trở nên thâm hậu so với trước. Ngày trăng rằm hằng tháng hắn cũng không hề bị giảm công lực.

Thế mà cái gì dung nhan tuyệt thế, cái gì võ công cái thế... Đều vào rừng săn hưu bắt thỏ về tẩm bổ cho Nhược Ly.

Còn Nhược Ly nửa tháng nay ngày ngày dùng máu của mình giải độc cho Dạ Thiếu Thiên. Ban đầu hắn còn phản đối doạ nạt nàng, nhưng sau đó dưới ánh nhìn băng lãnh của tiểu cô nương nào đó, vị nam tử trẻ tuổi đành khuất phục.

Thế nhưng hắn nhất quyết ra điều không là nàng phải ở nhà tĩnh dưỡng, không được làm việc.

Vậy là cả ngày nàng hết ăn rồi ngủ, người chẳng những không trở nên xanh xao vì mất máu, mà sắc mặt càng ngày càng hồng hào.

Trước kia nàng chỉ đứng gần đến vai hắn, mà giờ đã cao quá vai một chút rồi.

Thậm chí...khụ, vòng một của nàng cũng lớn lên một ít!

Nhưng thứ làm Nhược Ly bực tức nhất là mỗi tối, hắn đều lấy cớ cần được người chăm sóc mà chui vô giường của nàng, ôm nàng ngủ đến sáng.

Nàng phản kháng thì hắn dùng nội công ôm chặt nàng, làm nàng chẳng cử động nổi.

Hừ, ngươi dám chiếm tiệm nghi của bản cô nương, bản cô nương cho ngươi ngủ ngoài sân...

Ơ... Nhưng sao quái lạ thế nhỉ? Nàng bắt hắn ngủ ngoài sân, mà sao khi tỉnh lại nàng cũng ở ngoài sân thế này? Lại còn rúc vào trong ngực hắn, ôm hắn nữa chứ!

Ôi ôi... Một đời trong sạch không gần nam sắc của ta cứ như vậy mà bị hắn quyến rũ sao? Thật muốn rạch một nhát dao vào mặt tên yêu nghiệt kia...

Thôi bỏ đi. Hắn ôm nàng ngủ, làm đệm lót cho nàng tội gì phải từ chối chứ?

Hơn nữa, hắn ôm nàng, ngủ...ừm, rất ấm.

Vậy thì bỏ qua cho hắn cũng được đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro