Chương 7: Thấy nạn không giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không biết đây là đâu, đập vào mắt chỉ thấy một mảng rừng rậm phủ đầy cây cỏ, một dòng sông không lớn cũng không nhỏ uốn lượn chảy qua, bồi đắp cho hoa cỏ hai bên đều mập mạp múp míp. Mà giờ phút này Thẩm Nghiên Tịch chỉ biết nằm yên bất động trong bụi cỏ bên bờ sông, quần áo tả tơi, thương tích chồng chất, nếu không phải vùng ngực còn có chút phập phồng thì đã thành một cỗ thi thể phơi thây, cũng may tứ chi vẫn còn đủ.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, dòng nước lẳng lặng chảy xuôi đến nỗi tiếng vút của một cơn gió cũng không có, chỉ có nàng im lặng nằm trong bụi cỏ, đến một chút động tĩnh cũng không có.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hàng lông mi mới khẽ run run, hai mắt từ từ được mở ra, phút mờ mịt chẳng mấy chốc trôi qua, một giây sau nàng lập tức bình tĩnh lại, khẽ khàng thở ra một hơi lạnh.

Đau quá đi mất!

Chỉ hít thở một cái cũng rất đau!

Đau đến độ tầm mắt cũng muốn tối sầm, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh luôn.

Nàng nhắm mắt lại để hồi sức, từ từ thích ứng với khối cơ thể nặng nhọc, mỗi một cử động nhỏ cũng đau như xé rách linh hồn, sau đó mới chậm rãi mở mắt, tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh của bản thân trong lúc này.

Ánh chiều tà rực rỡ tươi đẹp, nhưng đã lộ ra trầm trầm nền đen, hiển nhiên không lâu nữa trời sẽ sụp tối ngay.

Nói như vậy, tức là sau khi nàng rơi xuống núi, nước chảy bèo trôi vướng lại trong bụi cỏ này đến lúc tỉnh lại... đã mất một ngày tròn?

Nàng chỉ nhớ rõ sau khi rơi xuống núi, cùng xe ngựa bị cuốn vào trường giang hiểm trở, bị dòng xoáy cuốn đến độ như trời đất đảo điên. Cũng may mắn khi rơi xuống cùng với xe ngựa, nó đã nhanh chóng vỡ nát ra giữa dòng xoáy, ít nhiều nước sông cũng đã đỡ cho nàng không ít thương tổn khi rơi từ độ cao này.

Sau nàng theo dòng nước chìm nổi cuồn cuộn, hoàn toàn không tìm được gì để bám víu lại, bất luận gì cũng không thể để nàng có cơ hội tự cứu, chỉ có thể cố gắng lựa đường chọn lối để giảm thiểu sự tổn thương xuống thấp nhất, cũng không biết mất đi ý thức, hôn mê tự lúc nào.

Đến khi tỉnh lại, chính là lúc này đây, nằm phơi thây ở một mé sông, cũng không biết đang ở cái xứ xó xỉnh nào.

Nàng khẽ chau mày, dùng toàn lực muốn ngồi dậy, song vẫn chỉ có thể run rẩy được ngón tay mà thôi, thân thể vẫn như cũ nằm yên trong bụi cỏ không nhúc nhích, ngược lại còn cảm thấy đau đớn đến vạn phần, đến độ ý thức nàng cũng trở nên mơ hồ. Thật sự nàng đã bị trọng thương.

Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng không dám lộn xộn nữa, lập tức nhắm mắt hồi sức, cố gắng duy trì sự tỉnh táo để bản thân không bị rơi vào trạng thái hôn mê vô ý thức, bằng không nàng cũng không dám bảo đảm bản thân có thể tỉnh lại một lần nữa hay không.

Chỉ là, tiếp tục nằm ở đây cũng không phải cách, tuy hiện giờ nàng may mắn mắc cạn cạnh bờ sông bụi cỏ, nhưng trong đây vẫn ẩm ướt đầy nước, cứ để cơ thể mình ngâm ở đây, ba chìm bảy nổi cũng không ổn, lỡ có dòng nước hơi gợn mạnh một chút sẽ lập tức cuốn nàng ra ngoài sông, khi đó, nàng lại không thể động đậy được, chỉ có thể chấp nhận tàn cục chôn mình dưới đáy sông thì đi tong.

Nàng thử dùng nội lực, nhưng hễ dụng sức một chút thì cơn đau lại ập đến khiến nàng toát cả đầu mồ hôi lạnh.

Nàng cắn chặt răng, cố nén mệt nhọc đau đớn, vất vả lắm mới tìm được một đường sống, đả thông một số ngả tắc trong kinh mạch, ít nhiều cũng thong thả hơn cho khối cơ thể đang nằm bất động này.

Trời chiều đã triệt để khuất dần sau đỉnh núi, sắc trời mờ ảo nhanh chóng lan tràn, màn đêm dần buông xuống.

Thẩm Nghiên Tịch vẫn lẳng lặng nằm trong bụi cỏ, nước sông chảy xuôi chậm rãi quét qua người nàng, tựa hồ mặt nước lại cao lên một chút thấm ướt hơn nửa người, thế nên cả người nàng đều nhộn nhạo theo dòng nước, chậm rãi rời dần khỏi bụi cỏ.

Nàng đột nhiên mở mắt, nhìn về một hướng nào đó.

Sắc trời mờ tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ một bóng dáng lướt trăng mà đến, nhanh nhẹn như kinh hồng, mờ ảo như trích tiên, cành lá đều rối rít vì hắn nhường đường, gió nhẹ phẩy mà qua, áo tóc tung bay, phiêu dật xuất trần, đẹp đến độ không giống người phàm tục!

Hắn xẹt qua không trung, mũi chân nhẹ lướt, khẽ chạm xuống đỉnh một cây thủy sam trên bờ sông, lại nhẹ nhàng như không, mảnh mai đến độ cành lá cũng không hề bị áp chế hóa cong.

Trong một khoảng cách này, Thẩm Nghiên Tịch rõ ràng nhìn thấy người này, nhưng trong nháy mắt, nàng thậm chí quên mất những đau đớn trên người và bản thân còn chưa hề thoát hiểm.

Mày sắc như kiếm ẩn chứa sự bén nhọn sắc sảo. Con mắt như ngậm băng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ đẩy người ta vào hầm băng vạn năm, thân thể huyết nhục đến cả linh hồn đều sẽ bị đóng băng. Mũi cao sóng một đường huyền hoàn hảo, phong duệ một đường. Môi như cánh hoa đào tháng ba, chỉ phơ phẩy nhấp nhẹ liền khiến người ta cảm thấy vô vàn điều tốt đẹp đang trình diễn, chỉ hận không thể mạnh bạo cắn lên đó một cái.

Nhìn hắn dáng người cao to, khí chất tôn quý lộng lẫy, nhất cử nhất động đều tuyệt thế tao nhã, như yêu quái trong truyền thuyết, đẹp đến mê người, song phảng phất chút ít không khí của loài yêu ma.

Đến Thẩm Nghiên Tịch nhìn hắn một lúc cũng không khỏi giật mình, sau đó khẽ nhíu mày.

Mặc dù thân thể nàng đã tàn tạ đến hơn chín mươi phần trăm, nhưng liếc thấy một nam nhân như vậy... Thân thể vẫn được quyền có chút phản ứng chứ nhỉ!

Ừm, cứ xem như phần tình hắn sắp sửa vươn tay cứu giúp nàng, nàng cũng không nên quá để ý cho hắn ra tay trị thương, dù gì thời gian qua nàng cũng là kẻ có ơn tất báo mà!

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xa hơn, nàng nhìn thấy gã nam nhân đó từ trên ngọn cây cao nhìn xuống liếc mắt qua nàng một cái, cùng lắm mi mày chỉ là hơi nhíu lại, lại nhìn thoáng qua đôi mắt phượng lạnh băng kia như lộ vẻ thất vọng cực điểm, sau đó bóng dáng biến mất như chưa từng xuất hiện qua.

Cái gì... không ... không nhìn thấy ư!

Thẩm Nghiên Tịch trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn đầu cành trống không, cơ hồ hoài nghi những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Một giây sau, khí huyết nơi lồng ngực nàng cuồn cuộn dâng trào, cơn giận phộc thẳng lên đỉnh đầu, sau đó lập tức nhắm mắt, nghẹo đầu, đúng là giận quá mất khôn, nàng bất tỉnh nhân sự mất rồi.

Cái tên chết tiệt, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện sau này không bao giờ phải rơi vào tay ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro