Chương 1: Xuyên không chuyện không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta Lâm Như Yên , hiện đang trên máy bay đến Anh chữa bệnh cho một tên công vương . Nói là chữa bệnh thế thôi chứ thực chất là đi ám sát hắn theo lệnh của nhà nước . 

" Thật là ,chỉ vì một nhiệm vụ cỏn con vậy mà lại bắt ta phải lặn lội đường xa để làm , a......mệt chết mất !"_ ta bực tức chỉ muốn hét lên nhưng không thể .

Ta đang bực bội suy nghĩ thì không biết từ đâu một tiếng nổ lớn làm rung chuyển máy bay , mọi người bắt đầu lo lắng nhìn nhau :

- Thưa quý hành khách máy bay vừa xảy ra một số trực trặc , nên chúng ta sẽ đáp xuống sân bay gần nhất !_ tiếp viên hàng không vội thông báo và trấn an hàng khách nhưng ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng . 

Nhưng đến khi máy bay đáp xuống sân bay một cách an toàn , ta đã cho rằng mình sai . Mọi người bắt đầu rời xa cái máy bay hỏng , ta cũng đang định rời đi thì : 

- Có ai không giúp con tôi với , nó còn kẹt trên máy bay !_ một người phụ nữ đang mang bầu đứng cạnh ta hét lên chỉ về phía chiếc máy bay hỏng .

Không hiểu sao , như thể có người điều khiển ta vội chạy lên máy bay . Trên máy bay ta tìm thấy một cô bé tầm 10t , đang cố gắng mở chiếc dây an toàn nhưng không sao mở nổi . Thấy ta cô bé khóc oà lên kêu cứu , ta luống cuống mãi mới mở được thì máy bay tự nhiên rung mạnh . Ta vội kéo con bé chạy ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa thì một vụ nổ xảy ra , chiếc cửa bị biến dạng chỉ còn lộ ra một khe hở đủ để đứa bé chui qua . Lửa bắt đầu bùng lên dữ dội , không suy nghĩ nhiều ta ném con bé qua cánh cửa . Bên kia vài nhân viên y tế đưa nó đi , mặc cho nó kêu gào nhờ họ cứu ta . Chợt trong đầu ta nhưng hình ảnh kí ức hiện lên :

-" Năm đó ta 10t , vào hôm sinh nhật cha mẹ đưa ta đi chơi . Nhưng rồi bi kịch xảy ra , chiếc xe gặp tai nạn chỉ có mình ta thoát chết nhưng cha mẹ ta thì k . Họ đã chết dưới sự thờ ơ của những kẻ đi trên đường mặc kệ sự kêu cứu của ta ...........".Có thể nhiều người sẽ cho rằng lúc ấy ta sẽ bị đưa vào cô nhi viện , nhưng không ta may mắn gặp được một nữ sát thủ . Được coi như con đẻ nuôi lớn cho đến bây giờ và được dạy cho cách chở thành một kẻ khát máu ......

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khoé môi đang mỉm cười đầy hạnh phúc và đau khổ của ta . 

- Cha mẹ con đến với 2 người đây , mẹ Thẩm con xin lỗi vì đã không báo đáp công nuôi dưỡng của người !_ ta nắm mắt từ từ chờ đợi sự tan biến của mình cùng ngọn lửa và những vụ nổ .

- Uỳnh ......................................!

- " Khoan đã, tại sao lại có cảm giác mát như vậy , hơn nữa lại còn có mùi hoa lê thơm ngát nữa chứ " _ ta tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra .

Mở mắt ra , thật ngạc nhiên : 

- Tại sao ta lại nằm dưới gốc cây lê thế này !_ ta đưa mắt đảo nhanh một lượt , rồi tự hét lên .

Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy có một ngôi nhà cổ tồi tàn gần đó , chạy vội vào nhà chỉ thấy có mấy đồ đạc tồi tàn . Ta đi một vòng xem xét , vừa lướt qua chiếc gương ta vội dừng lại nhìn .

- Đây là ta sao ......!_ ta hốt hoảng ngạc nhiên , vì trong gương hiện ra một khuôn mặt . Có thể nói một từ là mĩ , hai từ rất mĩ ...... ba từ vô cùng mĩ và bốn từ tuyệt thế giai nhân ........

Thật không thể ngờ đc , lúc này ta mới để ý đến trang phục đang mặc trên người . Một bạch y trắng ( thể loại cổ ) nhưng khá là cũ kĩ . Ta cũng không thèm để ý vì bây giờ ta phát hiện ra một chuyện không thể tưởng nổi .

- TA XUYÊN KHôNG RồI SAO ...........................! _ ta hết toáng lên khiến chim chóc bay hết ..........

-----------——————.................................................——————-------------------

~ Đây là lần đầu tiên mình viết xuyên không nên không được hay cho lắm mong các bạn tha lỗi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro