Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tại bãi sân Mộc Lan trường xảy ra nội loạn, dường như không khí ở kinh thành trở nên nhộn nhịp trở lại, không có lính truy nã từng người đi lại, không có khám xét từng nhà dân ở.
   Ở phía sau kinh thành vạn dặm, là một khu rừng bỏ hoang gần trăm năm, không có sinh vật sống, không có con người sống ở đây. Vì nơi đây từng được coi là chiến trường ở các quốc gia khác.
Khu rừng rùn rợn lạnh lẽo, sông suối thì chảy siết dữ tợn. Tiếng gió kêu réo rít như đang ai oán trách móc cho sự tội lỗi những con người ích kỉ tranh giành bá chủ.
  Ở bên dưới dòng suối đẹp đẽ có độ sâu đã lấp đầy những xương người chưa được phân hóa. Không khí ngập trần mùi xác người chưa phân hủy, hôi thối…. Một nơi như thế chỉ có những bóng ma tụ tập chờ những kẻ sống thay mạng cho họ để đầu thai mà thôi.
  Khu rừng hoang vu như thế không thể chẳng ai có thể sống được một nén nhang cả…. Nhưng chỉ cần vài ngọn cây, cách vài dặm có một gia trang đã được dựng vài năm trước. Cách trang trí gia trang này không phải những bậc gia trang xa hoa khác.
   Bên ngoài gia trang, là những cây trúc sắc nhọn như thanh kiếm được mài dũa sắc bén bao phủ khắp quanh tường hai bên.
   Bên trong gia trang, một thiếu phụ ăn mặc đơn giản, chất vải chỉ là loại đũi tầm thường, không phải là loại tơ gấm vóc thịnh hành, nói cách khác là loại thô ráp, màu sắc tối bầm, nhìn vào như một nông dân thiếu ăn thiếu mặc. Người thiếu phụ kia đang nằm dưới gốc cây tử đàn, uể oải trên chiếc ghế bằng mây tre, trong tay cầm một cuốn binh pháp đang đọc dở, chiếc bụng to tròn dường như sắp vỡ chum đang hướng đối diện mặt trời, hiên ngang ta đây là kẻ đang làm bá chủ của lãnh thổ này.
   Người nam nhân khuôn mặt tuấn tú, tóc chỉ buộc bằng vải, ăn mặc thì chẳng khác thiếu phụ vừa nãy. Dù hắn ta mặc giống thiếu phụ vừa nãy, nhưng dáng vẻ của hắn ta vẫn toát ra một công tử hồng trần thoát tục, hắn ta đi từ trong nhà bếp đi ra ngoài, trong tay bưng bát thuốc đã nóng phỏng tay, đó chính là thuốc an thai của thiếu phụ. Hắn thấy nàng nằm trên chiếc ghế dựa, bỗng thở dài lắc đầu, nghĩ ngợi " Nàng sắp làm mẫu thân rồi, không biết chăm sóc bản thân mình." 
  Mặc dù, đang là mùa xuân nhưng sống trong rừng hoang vu, có lúc nhiệt độ ở đây khác ở bên trong kinh thành. Ở đây, buổi sáng sớm thì có sương động, nhưng qua giờ Mẹo thì nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, ấm áp nhẹ dịu. Còn khi tới giờ ngọ thì nóng bức khó chịu, lại thêm với cái mùi những xác người chưa kịp phân hủy, cảm thấy khó ở kì lạ. Tới giờ Thân thì nơi đây lạnh lẽo, sương mù dày đặc, hắc ám vô cùng.
Hắn đi tới chỗ của nàng, ung dung đặt bát thuốc vừa nóng phỏng tay xuống mặt bàn bên cạnh chiếc ghế nàng đang nằm. Hắn liền cởi bỏ cái áo bên ngoài, đắp lên người nàng.
  Mùi hương của bát thuốc kia khá nồng làm cho người thiếu phụ kia khẽ nhướng mày, thân thể nặng nề ngồi dậy, rồi vứt cuốn binh pháp lên mặt bàn, cầm bát thuốc đắng uống cạn hết sạch.
  Mộ Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh, cùng nàng ngồi dưới ánh nắng nóng bỏng, nhìn cảnh vật bình yên đến lạ .
  Cứ như thường ngày, buổi tối nàng đều ngồi ngẩn người ở trong phòng. Lúc thì nàng ngồi viết chữ trên giấy, viết xong rồi chậm rãi gấp lại thành một phong thư, đặt vào trong cái rương nhỏ bằng đồng.
Lúc thì nghiêng người đứng dựa vào cửa ngẩn người nhìn ra. Nam nhân ở bên cạnh nàng đã lâu, hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì cái dáng vẻ chán nản, bất cần của nàng. Từ lúc phát hiện nàng mang thai, nàng dường như không nói chuyện với hắn. Nếu có việc gì, thì chỉ cần hắn dặn dò nàng, rồi nàng chỉ gật đầu và im lặng. Tuy hắn là đại phu, hắn cũng hiểu được tâm trạng bây giờ của nàng, cái danh phận của cái thai trong bụng của nàng.
Bên trong căn phòng, người thiếu phụ đang ngồi bên cạnh ngọn lửa đã bùng lên dữ dội trong cái thau đồng đã cháy đen từ trước, nàng đốt những tờ giấy có liên quan tới cơ quan mật thất đang nằm trên mặt bàn, mà nàng đã từng vẽ trên giấy qua ngày. Rồi mở khóa chiếc rương đồng bên cạnh, phong thư đã lắp đầy bên trong. Nàng mở phong thư ra, rồi cúi đầu đọc thư, ngây người một lúc, lắc đầu cười chua xót, chắc có lẽ đây là lần cuối cùng nàng viết. Nàng không than thở nữa, không muốn lại tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, lặng lẽ gấp lại bỏ vào phong thư, xếp gọn vào chiếc rương đồng.
Nàng rất sợ, nếu một ngày nàng bị một kẻ lạ mặt đến từ tổ chức đến truy sát, nàng không có cơ hội gặp được đứa trẻ trong bụng nàng.
Nàng nhẹ nhàng xoa cái bụng, nghĩ ngợi rằng hài tử này nó sinh ra trên đời này là phúc hay họa?
Nếu bọn chúng bắt được nàng, thì bọn chúng sẽ không giết nàng mà chỉ tra tấn nàng sống không bằng chết. Nhưng, còn hài tử của nàng mang trong bụng, nó không có tội, bọn chúng bắt được đứa hài tử này thì nó sẽ sống giống y nàng, sống như một kẻ tạm bợ, chỉ biết làm việc theo chủ nhân. Nàng hi vọng rằng, ông trời sẽ thương rủi cái mạng sống của nó, cho nó một cuộc sống bình thường.
Nước mắt nàng tuôn rơi, run rẩy không nói nên lời, lòng chua xót : " Cho dù ta có lo lắng về việc bị phát hiện sự ra đời của con, ta phải sống trong sự sợ hãi ngày qua ngày khác thì ta vẫn một mực muốn bảo vệ con. Đó là sự trừng phạt của ta."
  Cứ sáng sớm, nàng trở mình lười biếng, liền nằm trên chiếc ghế bằng mây ở dưới gốc cây tử đàn rồi ngắm mây tan rồi lại hợp, hoa nở hoa tàn, thỉnh thoảng cùng Mộ Vân Thanh trò chuyện. Lần đầu tiên, Mộ Vân Thanh thấy nàng không lười biếng như thường ngày, mà thấy nàng đang ngồi đào một cái hố bên dưới cây tử đàn, rồi đặt chiếc rương vào cái hố vừa đào, lắp đất lại. 
Mộ Vân Thanh đem bình trà và bát thuốc an thai đặt bên bàn, rồi lấy khăn tay ra đưa cho nàng lau bàn tay. Cố Yên Chi lau bàn tay, rồi cầm chén thuốc bên cạnh uống cạn sạch. Mộ Vân Thanh châm một cây trầm hương, đun lại bình trà, nàng vẫn tiếp tục nằm xuống chiếc ghế, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
Nàng vẫn thản nhiên nhắm mắt, hỏi hắn : “ Ở Kinh Thành dạo này thế nào?”. Hắn thưởng thức chén trà bên cạnh, nói : “ Sau khi nàng rời đi, hắn ta vẫn tiếp tục truy nã nàng, còn buộc tội danh cho nàng là ám sát hoàng đế.” Mộ Vân Thanh ngập ngừng một lát, nói tiếp : “ Hắn còn truy ra được nơi ở Thích Môn Sát. Còn giết sạch một nửa ám vệ ở bên gia môn. Còn lại, đều thoát nạn.”
Cố Yên Chi yên lặng ngây ra một lúc, hỏi : “ Còn… Kim Gia.” Hắn lắc đầu, nhìn từ xa ở nơi chân trời : “ Trước giờ, ngài ấy vẫn luôn không  xuất đầu lộ diện ở Thích Môn Sát. Đến ta ở Thích Môn Sát đã lâu, không biết rõ khuôn mặt ngài ấy.”
Cố Yên Chi khẽ nói : “ Ta đã gặp ngài ấy.” Mộ Vân Thanh hốt hoảng, quay lại nhìn nàng : “ Nàng nói cái gì ? ” Nàng mở mắt nhìn tầng mây này đang đẩy lớp tầng mây khác kéo đi, bâng quơ một câu khiến Mộ Vân Thanh không hiểu chuyện gì : “ Chúng ta là kẻ ban phước cho ngươi, cũng là người tiễn ngươi về nơi chốn cũ. Ngươi cố tình đi ngược lại thì phải nhận sự trừng phạt.”

----------------- Mèo Buồn Tình ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro