Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiệu Trạch ung dung ngồi vắt chân trên ghế, mắt nhìn đồng hồ xem ra cũng sắp đến giờ hẹn Cố Việt rồi.

Hắn đặc biệt yêu cầu con bé mặc váy, một phần là để công khai thân phận em gái Cố Việt của cô, hai là vì hắn tò mò.

Tuy là từng nhìn thấy cô xoã tóc nhưng đúng thật là hắn chưa từng thấy cô mặc váy.

Nghĩ đến vẻ mặt cứng nhắc nghiêm túc của cô khi mà mặc váy làm hắn cảm thấy buồn cười, lòng nhộn nhạo cả lên.

Thật mong chờ.

"Diệp Đan, cậu nói xem, tôi có nên tặng quà cho Tô Tô không?"

Diệp Đan vốn đang núp chỗ khác, nghe hắn lên tiếng thì lại lù lù đi ra, cả gương mặt không cảm xúc, thậm chí còn đeo kính đen.

Hắn nhìn Diệp Đan, bỗng hiểu ra vì sao bạn học của cô lại khóc ré lên khi thấy cậu ta.

"Ngài muốn mua thì cứ mua thôi ạ."

"Ừ." Hắn gật đầu, sau đó móc điện thoại ra gọi điện, hắn cũng không định hỏi ý kiến Diệp Đan, chỉ là cần cái sự hùa theo kia thôi.

Thật nhanh chóng chỉ vài phút sau đã có người đem một chiếc hộp nhỏ đến, hắn mở ra nhìn một chút rồi gật đầu.

Đợi vài phút nữa thì cuối cùng Cố Việt cũng đến, hắn nhướn mày.

"Con bé đâu?"

"Gì? Mày bảo mời tao ăn cơm để cảm ơn tao thu nhận nó, mà tao đến mày chỉ hỏi mình nó?"

Cố Việt cũng nhướn mày lại, hừ cái tên đểu cáng này, mở miệng thì nói lợi dụng này lợi dụng nọ nhưng nhìn xem, có khác nào là nuôi vợ từ nhỏ không?

Nuôi vợ từ nhỏ?

??

?!!!!

Cố Việt bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp chuyện cùng Từ Thiệu Trạch, nếu đúng là thế thật, thì có phải hắn nên đối xử với con bé kia thật tốt để tương lai có thể nhờ vào nó mà kiếm chút đỉnh từ tên kia?

Ừm, nên thế. Khi về hắn phải bảo người làm chiếu cố thật tốt cô mới được.

"Ông chủ, tiểu thư đến rồi."

Nghe giọng nói, cả Cố Việt và hắn đều đồng loạt ngẩng đầu lên và đều bị cô làm cho ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro