Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đảm bảo cho Tô Tử không gặp những kẻ xấu lợi dụng danh tiếng của hắn mà tiếp cận cô thì hắn đã sắp xếp cho cô được học ngay dưới tầm mắt của hắn.

Và có lẽ điều đó không tốt lắm, thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì cả, chỉ là...

Tên giảng viên kia ngồi quá gần Tô Tử.

Chỉ bài thì thôi, nhưng sao lại cười nói thế kia?

Theo kinh nghiệm mà hắn quan sát được thì Tô Tô không thích cười hoặc tiếp xúc quá thân mật với người lạ, thế nhưng vì sao với tên kia thì lại thoải mái như thế?

Từ Thiệu Trạch không vui, cực kỳ không vui.

Hắn ngồi từ xa, tay nghe điện thoại gọi tới nhưng mắt lại hướng đến bóng dáng nhỏ bé ở đằng kia.

"Thầy Lâm, bài này thế nào ạ?"

"Đâu đưa thầy xem"

Tô Tử ngoan ngoãn đưa bài tập sang, thầy Lâm này cô rất vừa lòng, dạy rất dễ hiểu, chú tâm trong công việc, quan trọng là không vì thân phận của hắn mà dè dặt hay xu nịnh cô.

Chỉ là ánh mắt của hắn...

"Bài học đến đây là xong, em còn thắc mắc gì không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy thầy về nhé"

Thầy Lâm thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, gật đầu với hắn, hắn cũng gật đầu lại.

"Em tiễn thầy"

Thầy Lâm lắc đầu, sau đó rời khỏi.

"Cứ quyết định vậy đi"

Chưa kịp nghe tiếng đối phương thì hắn đã cúp máy, đi tới chỗ cô.

"Học được chứ?"

Tô Tử gật đầu, vẻ mặt vui vẻ nói với hắn.

"Thầy dạy rất tốt"

Đáy mắt cô cong cong, nhìn ra được là rất cao hứng, hắn thấy có chút kỳ lạ, chỉ vì điều này mà khiến Tô Tử vui vẻ sao?

"Thầy còn nói chuyện phiếm, hoặc là khi không hiểu sẽ tận tình dạy dỗ chứ không bắt ép, đôi lúc còn nói chuyện phiếm với tôi"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Tử bắt chuyện cùng hắn, cô bé mày ngài xán lạn, môi nhếch lên, đôi mắt to tròn có mấy đáng yêu liền có thảy.

Thật là muốn véo.

Nghĩ là làm, hắn đưa tay véo nhẹ má cô.

Mềm mềm, mịn màng, xúc cảm rất tốt.

Chỉ là có ít thịt quá, sờ một chút đã thấy xương.

Phải nuôi vật nhỏ này béo tròn mới được.

"Tô Tô rất thích nói chuyện phiếm sao?"

Cô bị hắn véo, có chút không quen đưa tay che má lại, sự nhiệt tình trong phút chốc tan biết chừa chổ cho một Tô Tử lý trí.

"Nếu hợp thì sẽ nói chuyện thôi ạ"

"Hừm...thế Tô Tô có muốn nói chuyện cùng tôi không?"

Tô Tử nghe đươc lời vừa nói của hắn thì ngẩn người, cô không nghĩ một người như hắn lại có thể cùng một đứa trẻ như cô trò chuyện.

"Thế nào? không muốn?"

Cô liều mạng gật đầu.

Hắn cười nhẹ, trẻ nhỏ thật dễ bảo.

"Nào lại đây cùng tôi trò chuyện nào."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro