Chương 1 : Tai nạn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Cố Nhuợc Hạ!  Tôi cho cô một tháng,  cô phải nộp bản thảo cho tôi!  " - Nhà xuất bản đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, có lẽ Nhuợc Hạ thực sự đã chọc điên anh ta rồi. 
    "Một tháng!  Tôi có phải máy đâu! Anh cũng phải cho tôi nghĩ,  sáng tạo ý tưởng chứ, tôi là nguời không phải máy! " - cô sẵng giọng lại với nhà xuất bản, ánh mắt lạnh ngắt.
      Cô đứng dậy tiến đến gần nhà xuất bản, khi mắt đối mắt cô buông ra một câu cực kì khó nghe nhưng lại vô cùng hợp lí: " Một năm sáu tác phẩm, mỗi tác phẩm in hơn 500 nghìn bản, ko kể vài tác phẩm của tôi đuợc mua bản quyền chuyển thể thành phim. Anh thử nghĩ đi, tôi cũng cần có lúc nghỉ ngơi, ngay cả có nghỉ đầu óc tôi cũng quay cuồng nghĩ tác Phẩm. Trên hợp đồng có ghi rõ một năm tôi chỉ cần viết đủ năm tác phẩm với ấn bản hơn 400.000 nhưng sao... tôi chưa một lần nghỉ ngơi từ khi kí kết hợp đồng với các anh... "
       Nhà xuất bản kia im lặng, cúi mặt xuống, trong đầu đang vòng vo suy nghĩ những lời nói vừa nãy, đến khi ngẩng đầu lại anh ta có nói: "Cố Nhược Hạ! Tôi biết cô phải chịu nhiều áp lực, là tôi đã sai! Cô đừng chấp tâm tư ngu xuẩn của tôi luc nãy...à!... Bây giờ thế này tôi cho cô nghỉ 3 tháng, năm nay chỉ cần ra bốn tác phẩm,... Cô chịu không! ".
      Nhuợc Hạ tuy có phần lừ lừ nhìn nhưng cũng có vẻ đồng ý. Cô rời khỏi quán cafe, buớc lên một chiếc taxi.
       Về đến nhà, cô tháo đôi giày ở duới chân chạy vào phong làm việc thu giọn vài thứ.  Có phát hiện một số đề tài cô đánh mất từ lâu, nó ở đằng sau thùng giác.
      Cô phủi phủi lớp bụi trên tờ giấy, di chuyển ra ghế sofa ngồi. Là đề tài từ năm ngoái cô định viết nhưng lại mất. Nam chính tên là Từ Vũ Đằng là một bác sĩ nổi tiếng, lạnh lùng ít nói, chưa từng trải nghiêm yêu đương, một luỡi cay động không kém gì các luật sư. Nữ chính là Bạch Từ Vi, cô gái này là bệnh nhân của cậu ta bị tại nạn gãy chân. Trong thời gian ở bệnh viện đã nảy sinh tình cảm với nam chính...
    Cố Nhược Hạ vất tờ giấy xuống bàn...
    "Giá kể như một ngày nào đó mình đuợc xyên không vào tiểu thuyết của mình thì hay biết mấy".
      Cố Nhuợc Hạ vì quá mệt mỏi mà ngủ quên. Trong lúc đó cô láng váng nghe đuợc vài âm thanh: " Cố Nhược Hạ! Cô từ giờ hãy làm chủ vận mệnh của mình! " Rồi ko nghe thấy gì nũa.
        Cô nheo nheo mắt lại, mở mắt ra cô đang ở một noi vô cùng xa lạ nhưng lại khá giống trái Đất.
        Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn mọi vật: "đây là đâu? " Câu hỏi cứ dần xoay trong đầu cô. Cô ngồi dậy nhìn cơ thể mình: " Á...! Là máu! Tôi sợ máu! Ai đó!  Cứu!...! ".
Một nguời đàn ông trẻ tuổi tiến dến trấn an cô: " Cô gái,  cô đang đi bộ thì bị tên nác ruột tông vào,  máy đầu óc khong bị làm sao chỉ tiếc... Vùng bắp chân chảy máu rất lớn. Chúng tôi đã gọi xe cứu thuơng họ nói họ đag tên đuờng tới đây... Cô đừng sợ!
        Cố Nhược Hạ giay giay đầu,  đúng là choáng váng thật, rồi mắt cô mờ đi,  không nhìn thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro