C11:Liệu cô ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiếp tục vùi đầu vào cổ cô cảm nhận được mùi hương dễ chịu của Hạ Nhi khiến hắn rất thích thú , hắn cắn mạnh vào cổ cô để lại vết thâm đỏ đỏ tím tím

Rồi hắn nằm xuống cạnh cô , hắn ôm cô vào lòng ngực to săn chắc của mình

Cô ra sức cự tuyệt không chịu nằm trong lòng hắn

"Nằm im Tôi chỉ ôm em ngủ thôi , còn không chịu nằm yên thì tôi cho em đêm nay khỏi ngủ ,sáng mai khỏi xuống giường!"

Hạ Nhi bất lực dựa vào lòng ngực hắn nhưng vẻ mặt cô vẫn đầy vẻ phòng bị

"Ngủ đi tôi không đụng vào em"

"Anh buông tôi ra đi cứ ôm chặt vậy sao tôi ngủ được"

"Ngủ đi đừng đòi hỏi nhiều , em là người của tôi,tôi ôm em là quyền của tôi em không có tư cách từ chối"

Hắn đã nói vậy thì cô biết cô có kháng cự kiểu gì cũng không thoát được vậy nên cô mặc kệ hắn luôn, Cả hai người chung một giường hơi thở hoà quyện vào nhau rồi ngủ đi từ lúc nào không hay

7rưỡi sáng

từng ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu thẳng lên khuôn mặt nhỏ của Hạ Nhi, cô từ từ mở mắt ra dụi dụi mắt vài cái thì phát hiện bên cạnh cô từ lâu đã ko có ai

Có lẽ Trình Vĩ đã rời đi từ rất sớm nhưng mùi hương thuộc riêng của hắn vẫn lưu lại bao trùm cả căn phòng

Cô ngồi dậy lưng tựa thành giường thở dài mệt mỏi "Cuối cùng anh ta cũng đii,mỏi người chết mất,bây giờ mà đi tắm thì tuyệt vời"

Cô lục lội hai túi đồ hiệu mà hôm trước Trình Vĩ mua cho cô , lấy ra một chiếc váy đen trễ vai dài đến mắt cá ,cô nhìn là không muốn mặc rồi nhưng hiện tại cô ko có đồ gì để mặc hết với lại so với các bộ đồ trong túi kia thì bộ này có vẻ vẫn kín đáo nhất

Không suy nghĩ nhiều , Hạ Nhi cầm lấy chiếc váy rồi bước vào nhà tắm

Một lúc sau Hạ Nhi tắm xong cô vội mở cửa phòng để xuống dưới tìm đồ ăn

Cạch cạch cạch****

"Gì chứ? Con m* anh ta dám khoá cửa?"

"Nhốt thật luôn , đói muốn ngất xỉu rồi anh ta định bỏ đói mình lần nữa sao,cứ chờ đấy đợi tôi thoát được khỏi đây sẽ không tha cho anh đâu tên Trình Thiên Vĩ kia"

Cô bước lại phía giường rồi nằm sụp xuống mệt mỏi rồi cô nhớ lại chuyện hôm qua rồi thở dài

Ở một bên khác

Trình Vĩ lái xe tới công ty, đi theo sau xe Trình Vĩ là xe của Tần Sở và Niêm Tư đến trước cửa một công ty lớn rồi dừng lại

Tập đoàn  " Trình Nghiêm " là do một tay Trình Vĩ gầy dựng nên , Tập đoàn Trình Nghiêm nằm trong top những Tập đoàn lớn ở trong nước về lĩnh vực bất động sản thành lập đã lâu nên chỗ đứng vô cùng vững mạnh

Ba chiếc xe sang là Mercedes màu đen là xe Trình Vĩ, ,Lamborghini màu đỏ trầm là xe của Tần Sở, mercedes màu trắng sáng bóng không ai khác là Niêm Tư

Ba chiếc xe đậu ở sảnh chính

Một dàn nhân viên đứng xếp thành hai hàng chào đón ba người

Rồi họ mở cửa xe ra rồi cả ba người nghênh ngang đi thẳng lên phòng làm việc

"Hừ !sáng sớm đã bị lôi đầu Lên công ty rồi mệt chết"Niêm Tư nói rồi Nhìn về phía Trình Vĩ đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc

"Hôm qua tâm sự với em nào đêm khuya không ngủ được hay sao mới sáng sớm mà than thế kia?"Tần Sở vỗ vào vai Niêm Tư Chọc Ghẹo

"Thôi đi , ông đây làm gì có tâm trạng mà tâm với chả sự,hôm qua bận giải quyết việc con mèo nhỏ của Trình Vĩ kia kìa đến gần sáng mới ngủ được"

"Nói đến mới nhớ hai gã đàn ông tối qua bị Con mèo nhỏ kia đánh sao rồi? "Tần Sở uống một ngụm cafe đen chờ câu trả lời của Niêm Tư

"À hai gã đó, một gã bị đánh đến chấn thương nặng , còn một gã thì bị ngoài da thôi, chúng nhất quyết đòi kiện mèo nhỏ kia cơ nhưng yên tâm tao giải quyết ổn thoả rồi haha"Niêm Tư không dấu được mà lộ ra nụ cười đắc ý

Tần Sở và Niêm Tư nói qua nói lại nhưng Trình Vĩ vẫn ko quan tâm , anh vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc bên tay còn có một đống hợp đồng Trên bàn

"Trình Vĩ , con mèo nhỏ đó thật sự khiến tao bất ngờ" Tần Sở vừa nói vừa ngoắt tay gọi Trình Vĩ tới gần sofa ngồi nói chuyện

Trình Vĩ khi nghe bọn họ nói đến Hạ Nhi thì dời tầm mắt khỏi bàn làm việc đứng dậy rời khỏi chiếc ghế rồi tiến lại bên Tần Sở và Niêm Tư hắn ngồi xuống vắt chéo đôi chân thon dài rồi dựa lưng ra sau ghế sofa

"Con mèo nhỏ đó phải tự nguyện vào làm ko vậy hay bị bán vào sao bọn tao thấy cô ta kiên quyết không chịu tiếp khách?"Niêm tư ánh mắt đầy sự hoài nghi

"Nhớ Cô gái đi cùng cô ta không?"Trình Vĩ nói rồi vẫn nằm ngả lưng ra sau ghế sofa hưởng thụ

"Nhớ !! Yên Lạc thì phải tôi nhớ là vậy"

"Đúng , Cô ta bảo cô ta vào đây tìm người mà người đó là Yên Lạc,cô ta định vào đây rồi đưa Con bé Yên Lạc kia trốn thoát"

"Vì việc đó nên hôm qua tao muốn trừng phạt cô ta nên bắt cô ta đi tiếp khách tưởng cô ta sẽ khóc lóc cầu xin tao ai ngờ cô ta đánh luôn cả khách còn chấp luôn cả đám vệ sỹ, cô ta còn đòi bắn cả tao nữa cơ" Trình Vĩ mặt hầm hực bất lực

"Haha hôm qua bọn tao đứng ngoài cửa cũng thấy hết cả rồi ,cô ta biết cách tạo bất ngờ đấy nhất là  cô ta biết chơi súng ,kĩ thuật bắn súng của cô ta không phải dạng vừa"Tần Sở vẻ mặt thích thú nói với Trình Vĩ

"Đúng Kĩ Thuật Bắn Súng của Cô ta rất chuyên nghiệp ,à đừng gọi là mèo nhỏ Cô Ta Họ Chu tên là Hạ Nhi ! Chu Hạ Nhi "

Trình Vĩ nheo mắt ngồi bật dậy_

"Họ Chu sao?"Niêm Tư nửa nghi nửa ngờ

"Ừ ! Họ Chu có vấn đề gì? "

"Chẳng phải nhà họ Chu giàu có lắm sao?"

"Nghe nói nhà họ Chu là một gia đình giàu có tiếng ở thành phố bên cạnh chuyên về ngành buôn Gỗ"

"Vậy tại sao cô ta phải vào để cứu người, nhà cô ta giàu như vậy chỉ cần có tiền là chuộc được Yên Lạc Ra rồi mà nhỉ"Tần Sở liếc nhìn Trình Vĩ rồi lại liếc mắt qua Niêm Tư

*Không biết , Cho người Điều tra về cô ta đi !" Trình Vĩ đứng bật dậy rời khỏi phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro