C16:Không Hứng Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tay cô cứng đờ không cử động được một lực mạnh hất tay cô gái ra , cô sững sờ một lúc thì nhận ra Trình Vĩ là người hất tay

"Anh Trình à anh làm người ta đau đấy"cô gái nũng nịu xoa xoa cổ tay

"Câm mồm"hắn chỉ liếc mắt nhìn qua cô gái trước mắt nhưng ánh mắt của hắn tựa như ngàn cơn dao đâm thẳng vào tim cô khiến cô gái không rét mà run

"Anh à..."cô gái vẫn cố chấp xích gần lại hắn ẽo dẹo

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói lấn án

"Cút trước khi tôi cho đàn em tôi chơi chết cô"Trình Vĩ ngồi lại ngay ngắn gài lại cúc áo

Cô gái nghe xong lời nói quyền lực đó cô đứng dậy ấm ức rời khỏi căn phòng đầy mùi sát khí kia

Một màn này đã được thu hết vào mắt Tần Sở và Niêm Tư hai người đều rất bất ngờ vì trước nay Trình Vĩ chưa từng từ chối một cô gái nào vậy mà hôm nay ..

"Trình Vĩ nếu tôi không nghĩ lầm thì có phải vì cô nhóc họ Chu kia làm cậu phát điên rồi không?"

Tần Sở cũng không biết mình hỏi câu này có đúng đắn không nhưng suy luận của anh thì ít có sai lắm

"Hử,chỉ là không có hứng Thú thôi liên quan gì đến Con bé họ Chu kia chứ?"Trình Vĩ dời mắt qua Tần Sở nở nụ cười nhưng nụ cười này không mấy vui vẻ chỉ là cười cho qua

"Từ trước đến nay cậu đều không có khái niệm không có hứng thú, ai chẳng biết tình một đêm là sở trường của cậu vậy mà lần này lại bảo không hứng thú,nghe lạ thật đấy"

"Đừng nói là cậu ta thích nhóc họ Chu kia thật nhé?"

Nghe câu nói này của Tần Sở,khiến Trình Vĩ cũng có chút không hiểu nữa
,Hắn cũng không hiểu tại sao lúc Hạ Nhi bỏ trốn hắn rất tức giận nhưng lại không nỡ đánh cô,mới một ngày bỏ đói cô hắn lại sợ cô đói , hắn sợ váy áo ở đây không phù hợp với cô nên đích thân đi chọn từng bộ váy cho cô,cô đánh người hắn đều giải quyết hết mọi việc êm xuôi cho cô,điều tra về lai lịch của cô,không cho cô đi tiếp khách giống các cô gái khác,tuy vậy nhưng cô vẫn rất cứng đầu vẫn chống đối hắn nếu như là người khác có lẽ hắn đã d i ệ t trừ lâu rồi .  hắn là một người rất dễ phát sinh dục vọng,ham muốn khá cao , tất nhiên với các cô gái khác thì rất dễ, nhưng đối với Hạ Nhi thì ngược lại ,nhiều lúc hắn cũng rất muốn chiếm lấy cơ thể ấy , muốn được nếm thử vị ngọt ngào ấy . thật sự Hạ Nhi rất cuốn hút mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu khiến hắn cực kì mê mẩn, nhưng nhìn vào cô đơn thuần thì hắn lại không nỡ,hắn không muốn chiếm đoạt một cách dễ dàng mà hắn muốn tự tay thuần phục cô muốn cô tự nguyện trao cho hắn ,nên mỗi lần ở gần cô hắn đều kiềm chế hết mức

Hắn thích nhất là nhìn cô cười nụ cười hồn nhiên tựa như những đám mấy bay tự do trên bầu trời , nụ cười đó thật sự đã làm hắn rung động , có nụ cười đẹp nhưng cô lại rất ít khi cười với hắn đa số toàn cứng đầu chống cự khiến cho hắn có cảm giác muốn chiếm lấy cô làm của riêng

Trình Vĩ suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng nói gì

"bọn tôi là người hiểu rõ cậu nhất nên đừng che dấu chúng tôi vì nó vô ích thôi"

"Ông đây đã bảo không có hứng thú là không có hứng thú bớt cái kiểu suy đoán lung tung lại đi"

Trình Vĩ nói xong dứt khoát đứng phắt dậy đôi chân dài sải bước ra khỏi phòng để lại Niêm Tư và Tần Sở đang hăng say suy luận

Trình Vĩ rời khỏi bar , hắn đi xuống nhà xe ngồi lên chiếc Lamborghini màu vàng nhạt của mình ,hắn suy nghĩ lại mấy lời suy luận của Niêm Tư và Tần Sở hắn chỉ hé môi cười mãn nguyện rồi khởi động xe l

lái xe về thẳng Trình Gia

Hắn mệt mỏi bước nhanh lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ , cánh cửa nhà tắm mở ra hắn quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài ngồi xuống chiếc giường mềm mại , bên cạnh giường là chiếc bàn gỗ lim có để một bức ảnh được đóng khung gỗ kĩ càng

Hắn với tay cầm bức ảnh lên ngắm nhìn,bức ảnh một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng được thắt bím hai bên,khuôn mặt hài hoà nụ cười toả ra vẻ dịu dàng ngọt ngào

"Anh rất nhớ em Viên t...."Hắn chưa nói hết câu đã ôm lấy bức ảnh vào lòng rồi liu diu nhắm mắt cuốn vào giấc ngủ

đêm từng ánh sáng được loá rạng một buổi sáng nữa đến

"Chào buổi sáng đại thiếu gia"quản gia vội cúi đầu chào Trình Vĩ

Trình Vĩ mặc một bộ Âu Phục lịch lãm bước xuống phòng khách

"Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ạ Thiếu gia có muốn dùng bữa ở nhà không ạ?"

"Được "

Trình Vĩ đút tay vào túi quần vòng qua người quản gia đi tới bàn ăn

"Chào buổi sáng anh trai"Nghiêm Vũ đang ăn sáng thấy Trình Vĩ thì ngước lên chào hỏi

Trình Vĩ không đáp mà ngồi xuống đối diện thưởng thức bữa sáng

"Này anh trai hôm nay tôi đến Trình Thất chơi có được không?

Trình Vĩ vẫn coi như những lời nói vừa rồi là không khí mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn

"Tôi muốn đến để gặp cô gái hôm bữa,tôi muốn nói với cô ấy chút chuyện"

"Ăn đi , không nên biết quá nhiều"Trình Vĩ lúc này mới hờ hững cất giọng

"Tôi còn chưa biết gì về cô ấy mà anh bảo biết nhiều là sao đến cả tên cô ấy tôi còn chưa biết cơ mà"

Trình Vĩ không ăn nữa hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn trước lúc rời đi hắn còn không quên quăng lại một câu cho Nghiêm Vũ

"Mày mà dám tới Trình Thất  tìm cô ta , thì bổn thiếu gia đóng băng thẻ của mày rồi đóng gói mày gửi qua mỹ cho mày sống với ba mẹ

( ba mẹ của Trình Vĩ và Nghiêm Vũ rất khó tính vậy nên cả hai anh em không ai thích ở chung với ba mẹ cả)

"Gì chứ, này anh trai"

Nghiêm Vũ không ngậm được mồm tức muốn chửi hắn nhưng nghĩ lại lời anh trai nói hắn lại chỉ dám chửi thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro