C21:tôi có bị bệnh lây nhiễm đâu mà em ngồi cách xa tôi vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi chiều từ từ vụt tắt, theo quy luật màn đêm lại nhanh chóng bao phủ bầu trời

Sáu rưỡi tối

Chiếc Rolls-royce dừng ngay trước cửa Trình Thất, bóng dáng người đàn ông to cao khoanh tay đứng tựa lưng vào chiếc xế hộp sang trọng , vài phút sau bóng dáng Hạ Nhi đi ra

"Người như anh cũng biết tới đúng giờ sao"

Người đàn ông trước mắt cô vẫn không thay đổi vẫn đứng dựa lưng trên xe ánh mắt của hắn sáng rực đăm chiêu nhìn cô, hắn dùng ánh mắt dò từ trên xuống dưới của cô một lượt rồi mới phản ứng lại

"Người như em cũng biết chọn đồ đấy thôi huống hồ gì là tôi tới đúng giờ"

"Xì anh quá khen"Hạ Nhi chỉ lựa đại một bộ váy thôi nhưng bộ cô lựa rất hợp với dáng cô_

Bộ váy hai dây xẻ tà màu trắng lấp lánh bó sát vào thân hình Hạ Nhi có thể thấy được đường cong hoàn mĩ cùng đôi chân thon dài của cô, tuy cô toàn mặc đồ rộng cộng với tính cách mạnh mẽ của cô nhưng khi khoác lên bộ váy này nhìn cô lại giống như một tiểu thư xinh đẹp quyến rũ

Còn Trình Vĩ tay trái đeo đồng hồ Rolex , anh khoác chiếc Vest đen đắt đỏ hắn phối với áo sơ mi trắng quần tây đen bộ đồ khá đơn giản nhưng hắn khoác lên khí chất của hắn giúp bộ đồ toát ra sự cao quý hút người

Hắn đưa tay khoác lấy cái eo nhỏ của Hạ Nhi cất giọng "Lên Xe"

"Tôi tự đi được" Cô đẩy cái tay to thon dài đang mò mẫn eo cô ra

Lần này Trình Vĩ không lái xe mà có tài xế lái, hắn mở cửa phía sau rồi ngồi vào trong , để lại cô đứng ngơ ngác không biết mình nên ngồi ở đâu mới đúng

Cô mở chửa phía trên định ngồi cạnh tài xế

"Em định ngồi đâu đấy?"

"Hả tôi ngồi đây chứ đâu" cô chỉ lên chỗ ghế phụ bên cạnh ghế lái

"Em định quyến rũ luôn tài xế à?"

"quyến rũ cái đầu anh ý"

"Ra sau ngồi cạnh tôi , lần sau tôi ở đâu thì em phải ở cạnh tôi chứ không được phép lung tung"

Hạ Nhi đóng cửa phía trên lại một cái *rầm* rồi lui xuống phía dưới mở cửa ngồi nép lại bên cửa xe

Tài xế cũng khởi động xe lái đi

"Em thái độ gì đấy?"Hắn cau mày nhìn biểu cảm khuôn mặt cô

"Đừng nói Thái độ của tôi anh cũng muốn quản luôn sao?"

"Em bỏ cái tính cứng đầu đó đi em biết tôi phải kiềm chế như thế nào khi nói chuyện với em không?"

"Được rồi thôi thôi đừng giận tôi hứa không có lần sau"

"tôi đâu có bị bệnh lây nhiễm mà em phải ngồi cách xa tôi vậy,qua đây ngồi gần tôi"Hắn vỗ nhẹ chỗ bên cạnh hắn ý muốn cô qua đó

cô xích lại ngồi cạnh hắn vì cô chẳng muốn làm phật lòng hắn nữa nếu còn làm hắn nổi nóng thì chắc cô chết chắc

Hắn ôm cô vào lòng ,mùi nước hoa hoà lẫn với mùi hương trên người hắn tạo thành một mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng của riêng hắn,Lần này cô chẳng cự tuyệt cô cứ để hắn ôm

Xe cứ chạy còn cô cứ nằm yên trong lòng hắn một lúc sau cô mới dời mắt ra cửa xe cô bật dậy khỏi lòng hắn ánh mắt đầy vẻ quen thuộc nơi đây

"Tôi quên chưa hỏi anh , anh đưa tôi đi dự tiệc gì vậy"

"Quan trọng sao?"

"Thì tôi cũng phải biết chút ít là mình dự tiệc gì để chuẩn bị tinh thần chứ"

"Chút nữa em sẽ biết"

"Tôi muốn biết ngay bây giờ"

Hắn quay phắt đầu qua bên cửa xe nở nụ cười tà mị nhìn cô phản chiếu qua kính xe hắn biết hiện tại cô nghĩ gì

Cô thì nhìn hắn không biết hắn có ý gì nhưng cô chắc chắn hắn không dễ dàng đưa cô đi dự tiệc gì đâu chắc chắn có mục đích nhưng điều quan trọng là cô không biết mục đích của hắn là gì
Fl : tiktok : oha mê tiểu thuyết❤️‍🔥🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro