C35 : Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Hi đã nói vậy Hạ Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa mà lái xe đưa Diên Hi về lại khách sạn , cả hai trên đường về vẫn tiếp tục nói chuyện

"Nhi chị thấy em có vẻ rất quan tâm người đàn ông vừa nãy"

Hạ Nhi chuyên tâm lái xe cô thật sự không qua mắt được cô chị này mà "Ừm tại em thấy có chút quen mắt, giống người quen của em thôi,không có gì đâu chị đừng nghĩ nhiều"

Diên Hi biết là Hạ Nhi đang nói dối cô chơi với Hạ Nhi lâu như vậy rồi chỉ cần nhìn biểu cảm của Hạ Nhi là nhìn ra ngay nhưng cô không vạch trần " Vậy chắc chị nghĩ nhiều rồi "

Hạ Nhi lái xe đưa Diên Hi về lại khách sạn

Hạ Nhi xuống mở cửa xe cho Diên Hi cô có chút áy náy , nói " Chị , hôm khác em mời chị ăn cơm , em bù đắp lại cho chị bữa hôm nay , đừng buồn em nhé"

Diên Hi ra khỏi xe đứng trước mặt Hạ Nhi "Em bảo em sẽ khao chị lại bữa khác mà nên chị không buồn đâu , em mệt thì về nghỉ ngơi đi chị hiểu công việc của em mà "

Hạ Nhi bĩu môi do dự nói khẽ " Cảm ơn chị , nếu chị đã nói vậy thì nhất định lần sau em sẽ khao chị một chầu thật lớn "

Diên Hi chỉ biết phì cười rồi đưa tay đánh nhẹ đầu Hạ Nhi " Biết rồi cô nương , ngoan về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm"

" Ưm , vậy em về nhé bai chị "

"Về cẩn thận,tạm biệt"

Tiếng xe rú ga rời khỏi khách sạn, Hạ Nhi trên đường về cô vẫn còn nghe đói nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ba hộp mì ăn liền sau đó mới lái xe về chung cư cô lái xe xuống hầm rồi bấm thang máy đi lên thang máy vừa mở ra cô bước vào trong , cửa thang máy định đóng lại thì lại mở ra , Hứa Đình bước vào

"Chị mới đi đâu về sao , nhìn bộ dạng này không giống tăng ca mới về "

"Chị mới đi ăn tối với bạn về " Hạ Nhi thoải mái trả lời

Hứa Đình nhìn thấy trên tay cô là túi mì ăn liền cậu chỉ tay vào túi mì nói

"Chị đi ăn tối về mà vẫn còn bụng ăn mì sao,chị khoẻ thật"

Hạ Nhi ngượng ngùng, nói " Chị chưa no nên mua ăn tạm thôi"

Hứa Đình bỗng dật lấy túi mì từ tay cô " Ăn mì đêm khuya không tốt , tình cờ em cũng chưa ăn cơm , hay là chị qua nhà em , em vào bếp nấu cơm em với chị ăn "

"Không sao chị ăn mì quen rồi , chị không muốn phiền em " cô dơ tay muốn Hứa Đình trả lại túi mì nhưng Hứa Đình thản nhiên trả lời " Không phiền , chị giúp em nhiều trong công việc rồi bây giờ nấu một bữa cơm cho chị thì có là gì "

Đúng lúc đó thang máy cũng đã di chuyển lên đến tầng 5 cửa thang máy ngay lập tức mở ra

Hạ Nhi vẫn đứng yên trong thang máy thấy cô như vậy Hứa Đình nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô kéo cô ra ngoài vừa đi vừa an ủi " Em đã bảo không phiền , chị đừng nghĩ nhiều " Hứa Đình đi đến cửa nhà cậu ấy liền bấm mật khẩu mở khoá không quên nắm cổ tay Hạ Nhi đưa cô vào nhà

Hạ Nhi ánh mắt luôn nhìn cổ tay mình , cô muốn nói lời từ chối nhưng lời đến cổ lại nuốt xuống không nói nữa , Hứa Đình men theo ánh mắt của cô mới nhìn xuống tay mình , lúc này anh mới hiểu ra nên mới từ từ buông tay cô ra " Em xin lỗi "

Hạ Nhi bật cười vỗ vai Hứa Đình " Có gì đâu mà xin lỗi , chị không ích kỉ đến vậy đâu , em đi nấu liền đi chị đói quá đứng sắp không vững nữa rồi "

Hứa Đình mặt hớn hở như một đứa trẻ " Vậy chị ra bàn ăn ngồi đợi em , em nấu một chút thôi là xong" Hứa Đình mặc tạp dề lên xông vào bếp

Hạ Nhi ở ngoài bàn ăn nói vọng vào trong bếp " Có cần chị phụ gì không "

Hứa Đình tay vẫn thái cà chua nhưng miệng nói vọng lại đáp lớn " Chị chỉ cần ngồi im là coi như phụ em rồi "

Hứa Đình là hàng xóm của Hạ Nhi cũng gần được hai năm , cả hai còn làm chung một tập đoàn, Hứa Đình biết cô nấu ăn không giỏi , nhưng cô lại rất thích nấu ăn , có lần cô mời anh qua nhà ăn cơm , mới đi vào nhà cô anh đã bị sặc khói còn Hạ Nhi thì mặt lấm lem đầu tóc còn dính vài cọng rau,  kết quả cơm do cô nấu quá nhiều nước nên nó dẻo queo giống như là cháo , đến món trứng cô bưng ra Hứa Đình như cảm thấy chắc là hồi nãy cô lỡ cho nhiều nước vào cơm quá thôi

dù sao bây giờ món trứng chiên này sẽ bù đắp lại ,anh mới gắp một đũa trứng, ai mà ngờ được mặt trên của trứng rất đẹp chín vàng trong có vẻ rất ngon mắt nhưng mặt dưới của lớp trứng bị khét đến nỗi đen như đít nồi , thấy Hạ Nhi gãi nhẹ đầu cười cười Hứa Đình định đi vào bếp nấu lại cho cô vài món nhưng cảnh tượng trong bếp khiến anh còn sốc hơn , Chảo cháy đen xì , đít xoong cũng  cháy ám mùi khét hết cả khu bếp , dầu bắn tung toé ra bếp , nước nắm, bột nêm lẫn lộn , nhìn cảnh tượng trước mắt Hứa Đình thề rằng sau này sẽ không bao giờ để cô vào bếp nữa , cho đến hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro