C38: Vậy là tôi lỗ hai tiếng đồng hồ chờ cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là tôi lỗ hai tiếng đồng hồ chờ cô rồi "

"Lâm tổng , thật sự xin lỗi anh "

"Vậy khi nào cô Chu rảnh ? , Chiều có rảnh không? tôi đưa cô đi chơi nhé"

"Chiều hửm,tôi rảnh nhưng.." Hạ Nhi định nói thì Lâm Ngạo đã ngắt lời cô

"Bao năm qua tôi giúp cô thì  cô thường mời tôi đi ăn , hôm nay cũng chẳng phải mới giúp cô nữa sao , cô đi chơi với tôi thay lời cảm ơn được chứ ?"

Hạ Nhi do dự một hồi cũng gật đầu " Ừm vậy chiều nay gặp nhau ở đâu?"

"Tôi tới đón cô nhé?,đi chung xe tiện nói chuyện"

"Ừm vậy cũng được,vậy anh đi ăn sáng đi tôi đi vào phòng họp chuẩn bị một vài thứ trước "

" Đi đi , nhớ nhé năm giờ tôi tới đón cô"

Hạ Nhi vừa đi ra khỏi phòng làm việc liền nói lớn vọng vào lại " Tôi nhớ rồi "

Sau khi bóng cô khuất dần đi Lâm Ngạo cũng rời khỏi , Hạ Nhi đi vào phòng họp , đã thấy Yên Lạc ngồi làm việc trên máy tính , do lúc này vẫn chưa đến giờ họp nên không có nhân viên nào

"Hạ Nhi tớ nghe bảo Lâm Tổng mới tới tìm cậu hả "

Hạ Nhi kéo ghế ngồi bên cạnh Yên Lạc , cô bỏ xấp tài liệu xuống bàn , đáp

"Ừm anh ấy tới bàn về kế hoạch marketing mới,Lạc cậu xem thử cô diễn viên Giang Ni này có phù hợp với phong cách Shewa của chúng ta không?"

Yên Lạc rời mắt khỏi máy tính sau đó nhìn xuống tập tài liệu về cô diễn viên kia , Yên Lạc nhìn một lúc lâu mới phản ứng lại

"Giang Ni , cũng được dáng cũng rất đẹp có thể cân được nhiều loại trang phục "

Hạ Nhi khoác vai Yên Lạc vừa nói

"Đúng vì vậy mình đã gửi thư mời làm đại sứ thương hiệu cho Shewa của chúng ta rồi đấy "

Yên Lạc không dấu được sự lo lắng liền hỏi lại " Nhanh vậy sao,công ty chủ quản của cô ấy có phản hồi lại chưa? "

" Chưa,nhưng nếu không mời được Giang Ni thì vẫn còn nhiều người khác mà không sao , Lạc đừng lo "

Vừa lúc này đã đến giờ họp các nhân viên lũ lượt đi vào ngồi ngay ngắn vào ghế Hạ Nhi cũng đi lên vị trí của mình ngồi chủ trì buổi họp , buổi họp diễn ra liên tục gần ba tiếng đồng hồ , sau khi họp xong

Hạ Nhi và Yên Lạc đi ra khỏi phòng họp cùng nhau

" Nhi về cùng không?" Yên lạc uể oải ngáp ngắn ngáp dài

Hạ Nhi cũng muốn về lắm nhưng có vẻ công việc lại muốn níu kéo cô "Tớ còn mấy bản thảo thiết kế cần phải chỉnh sửa , cậu về trước đi nhé"

Yên Lạc nghe vậy cô hơi nũng nịu " Vậy tớ ở lại cùng cậu"

Nhìn thấy dáng vẻ của Yên Lạc cô biết Yên Lạc đang rất mệt nên cô dứt khoát từ chối

" Tớ làm xong sẽ về, còn cậu mệt thì cứ về nghĩ ngơi đi , tớ làm được"

"Không, tớ ở lại với cậu , làm xong cả hai cùng về "

Nếu như là những lần trước Hạ Nhi sẽ gật đầu đồng ý nhưng lần này biết rõ Yên Lạc mệt nên cho dù Yên Lạc nói gì đi nữa cô vẫn sẽ không đồng ý , mà đáp lại

"Cậu mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi , mấy cái bản thảo kia tớ làm vài phút là xong,nếu cậu không về tớ giận cậu đấy"

Hạ Nhi luôn là người như vậy luôn quan tâm đến người khác sau đó mới đến bản thân mình , cô luôn nghĩ cho người khác

"Hạ Nhi cậu cứng đầu thật đấy , thôi được cậu làm nhanh rồi về nhé , tớ vè trước , tạm biệt "

"Ừm tạm biệt " Hạ Nhi vẫy tay tạm biệt Yên Lạc sau đó cô lại vào phòng làm việc ,nhìn thấy túi bánh điểm tâm mà mình mua hồi sáng còn trên bàn cô mới nhận ra là mình quên ăn sáng nhưng cô lại chẳng để tâm nhiều mà  rót một ly nước lọc rồi uống một ngụm , tiếp tục ngồi vào bàn làm việc , cô ngồi sửa bản thảo do bị lỗi quá nhiều nên cô đã phải chỉnh sửa rất lâu

Cũng không biết qua bao lâu cô cuối cùng cũng hoàn thành xong mấy cái bản thảo kia , bụng cô đói kêu ùng ục , mắt cô nặng trịu có vẻ do tối qua ngủ muộn mà sáng lại dậy sớm cộng thêm công việc tiếp xúc với màn hình máy tính khá nhiều khiến mắt cô bị mỏi , cô lại ghế sofa nằm xuống cô định chợp mắt một lúc không ngờ lại ngủ quên , đến lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời cũng dần lặn

Cô vô thức ngồi dậy mở điện thoại lên " Ôi chết năm giờ bốn mươi rồi , cùng với đó là hai mươi cuộc gọi nhỡ của Lâm Ngạo

" Hạ Nhi liền với tay lấy cái túi xách rồi chạy một mạch xuống tầng trệt cô chạy nhanh ra sảnh thì đã thấy Lâm Ngạo chờ ở đây

Hạ Nhi bối rối cô sửa soạn lại đầu tóc rồi đi lại phía Lâm Ngạo " Thành thật xin lỗi Lâm tổng , tôi ngủ quên mất "

Lâm Ngạo có vẻ  bình thản như không có chuyện gì

" Không sao lúc tôi đến thấy cô chưa xuống tôi tưởng cô đang làm việc nên gọi cho cô nhưng không ai nhấc máy,nên tôi đã đi lên tận phòng cô để tìm cô , thấy cô ngủ ngon nên tôi cũng không đánh thức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro