C4: Chu Hạ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi nhanh nhẹn tắt điện đi rồi leo lên giường đắp chăn ngủ vừa lúc đó cửa cũng vừa được mở

Cạch cạch

Trình Vĩ từ từ bước vào phòng , hắn không nói không rằng mà bật điện lên rồi đi tới cạnh giường"Diễn tốt lắm"

Người con gái vẫn nhất quyết im lặng giả ngủ tiếp

Thấy cô vẫn tiếp tục diễn anh ta lại gần giường , nghe tiếng chân anh ta càng ngày càng gần mình cô liền chồm dậy ngồi ôm gối che chắn

"hử sao vậy không ngủ nữa sao?" Trình Vĩ có ý cười đùa

"Tôi hết buồn ngủ rồi"

"Vậy tôi bảo cô mở cửa cho tôi vậy mà dám không nghe lời ?"

Hạ Nhi nhanh nhảu đáp lại nhanh may mà cô có chuẩn bị trước cho mấy trường hợp bị hỏi như thế này"Anh hiểu lầm rồi , nãy giờ tôi ngủ mà có nghe gì đâu"

"Vậy sao?, thôi được coi như lần này tôi thua cô"

*Hạ nhi nghĩ thầm : Tất nhiên là anh phải thua bổn tiểu thư rồi tuổi gì đòi hơn chứ*

Đang suy nghĩ nên cô không nhận ra hắn đã đến gần lại một bên cô từ lúc nào,hắn ngồi kế bên cô vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhi rồi cúi gần lại hỏi cô

"em bảo vào đây tìm người,nói đi tìm ai?"

"Tìm ai kệ tôi không liên quan đến anh"cô thẳng thừng hất tay người đàn ông trước mắt ra

Nhìn thấy cô phản ứng mạnh như vậy hắn càng thêm tức giận nói"Vào địa bàn của tôi tìm người mà bảo không liên quan tới tôi?"

*Hạ Nhi nghĩ trong đầu :vậy chẳng phải do chỗ này của anh có quy định là không cho nữ vào đây mà chỉ nam giới mới được vào đây vui chơi sao chứ nếu ko có quy định đó thì tôi đã không tự đi theo bọn buôn người kia vào đây rồi*

Nhưng một lát sau ánh mắt hắn dịu lại cất giọng bình thản" Thôi được không truy cứu nữa,nói cho tôi biết em Tên gì , bao nhiêu tuổi?"

"Cho tôi một Lí do để tôi phải nói đi?"Hạ Nhi vảnh mặt nhìn thẳng vào Trình Vĩ

"Tôi chính là Lí Do"Thấy cô ngoan cố như vậy hắn thật sự tức giận từ đầu đến cuối hắn đều kiềm chế để nói chuyện với cô nhưng cô lại lần này đến lần khác chọc tức hắn

đột nhiên khuôn mặt cô tê buốt, bàn tay thon dài của hắn đang bóp chặt khuôn mặt nhỏ bé của cô khiến Khuôn mặt cô giống như sắp vỡ vụn

"Đau đau , Chu Hạ Nhi 21 tuổi , thả ra tên thần kinh này"

Nghe cô trả lời xong hắn mới dần buông lỏng mặt cô ra

"aaaa đau chết mất cái tên này anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?"Hạ Nhi xoa xoa cái mặt nhỏ của cô vừa trách móc hắn"

"Nói ra ngay từ đầu sẽ bớt đau đớn hơn,và tốt nhất là bỏ ngay cái tính cứng đầu đó đi"

"Được rồi ngủ đi tôi chỉ đến xem em còn sống hay chết rồi đi thôi"

"này vậy anh thả tôi ra được chưa?"

"Thả ? Vào đây rồi mà còn đòi thả?"

"Nhưng tôi vào đây tìm người chứ có phải bán thân đâu mà không thả chứ?cho tôi tìm xong người tôi sẽ rời đi"

"Đừng nghĩ tới việc đó,em tìm ai tôi không cần biết nhưng hãy nhớ từ khi em bước chân vào đây thì đã là người của tôi rồi không có cái chuyện muốn ra là ra muốn vào là vào"

"Hả gì chứ, vậy là bây giờ tôi cũng giống các cô gái ở đây sao"

"cứ coi như là vậy , nhưng nếu ngoan có lẽ em sẽ được tôi ưu ái hơn chút"

"Gì chứ tôi không đồng ý chuyện này anh nhanh thả tôi ra nếu không tôi báo cảnh sát đấy anh tin không"Cô rút điện thoại từ trong túi ra đang định bấm số định gọi cảnh sát

Trình Vĩ cười vẻ đắc ý nhìn cô"Hử Cứ gọi đi để tôi xem họ dám bắt tôi hay không"

Hắn dật lấy cái điện thoại của cô

"Trả điện thoại cho tôi"Hạ Nhi đứng dậy cố lấy lại điện thoại nhưng vô ích cô chỉ cao có M61 còn hắn cao tận 1M83 nên cô cũng bất lực nhìn hắn cầm điện thoại của mình rời đi

"Ngủ đi tôi có chút việc cần giải quyết" Trình Vĩ vừa đi vừa nghịch cái điện thoại của cô

Cô nhìn theo bóng lưng hắn mà cố ý nói lớn đủ để hắn nghe"Này, nếu anh định nhốt tôi thật thì anh cũng phải cho tôi ăn chút chứ"

"Ăn? Lúc sáng tôi đã bảo là cho nhịn đói nguyên ngày thì tôi sẽ làm đấy " nói xong,hắn bước nhanh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại và không quên khoá ngoài Lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro