C41:Trình tổng cổ đông lớn nhất NV Entertainment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vĩ cũng theo sau, Hạ Nhi đi đến bên bàn Lâm Ngạo rồi ngồi xuống uống nốt ngụm rượu , Lâm Ngạo nhìn qua cô một mới nói " Chu tổng , xảy ra chuyện gì sao? Lúc cô đi vào nhà vệ sinh thì vẫn bình thường sao lúc đi ra nhìn cô tức giận vậy?"

"À không có gì , do tôi hơi say nên khó chịu trong người "

"Vậy đừng uống nữa , cô cũng uống nhiều rồi" cả hai đang nói chuyện bỗng phía sau lưng Hạ Nhi có giọng nói truyền tới

"Tôi có thể mời Chu tiểu thư một ly không?"

Lâm Ngạo nhìn ra sau rồi cầm ly rượu đi qua hướng giọng nói kia , Lâm Ngạo cười , nói " Chu tổng , đây là người tôi muốn giới thiệu cho cô đây"

Nghe vậy Hạ Nhi cầm ly rượu quay lại phía sau , đập vào mắt cô lại là dáng người quen thuộc ấy , Lâm Ngạo nói tiếp " Đây là Trình tổng , cổ đông lớn nhất của NV Entertainment, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Trình Nghiêm"

Hạ Nhi cũng nhanh chóng bình tĩnh , cô vội giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với hắn " Trình tổng rất vui khi được làm quen"

dù gì cô và hắn cũng không còn quan hệ gì liên quan đến nhau thôi thì cứ coi như đây là lần đầu tiên cô gặp hắn đi , theo phép lịch sự Trình Vĩ cũng bắt tay với cô

" Rất vui được biết cô , Chu tiểu thư " nhưng hắn lại nắm chặt dường như không muốn thả ra , nhìn xuống bàn tay thon thả trắng nõn của Hạ Nhi chính là bàn tay này hai năm trước đòi bóp cò lấy mạng hắn

Hạ Nhi cố gắng thu tay về nhưng bàn tay nhỏ của cô vẫn nằm im trong bàn tay to kia cô ngượng ngùng trước Lâm Ngạo liền trừng mắt nhìn Trình Vĩ , cảm giác được cô đang khó chịu Trình Vĩ dần buông lỏng tay cô ra , nhưng mắt vẫn dán chặt lên người cô " Tôi có thể mời cô một ly không?"

Hạ Nhi gật đầu rồi cầm chai rượu lên rót thêm rượu vào ly , nói " Không thành vấn đề "

Trình Vĩ và Hạ Nhi cụng ly Trình Vĩ uống hết sạch nhưng mắt vẫn không quên nhìn Hạ Nhi , cô uống được một ngụm nhỏ rồi thôi , vì vừa nãy Hạ Nhi tiếp khá nhiều khách nên uống cũng nhiều đi đứng cũng loạng choạng rồi , bây giờ uống thêm vài ly nữa chắc cô chịu không nỗi

Trình Vĩ thấy vậy , liền chêm vài câu khích " Chu tiểu thư ,nể mặt tôi uống hết đi chứ "

Rượu chứ có phải bia đâu mà phải uống hết chứ,nhìn là biết hắn làm khó cô , Hạ Nhi nhìn ly rượu rồi chuẩn bị uống thì Lâm Ngạo bước đến dật lấy ly rượu trong tay cô " Trình tổng , cô ấy uống nhiều rồi , tôi thay cô ấy ly này " Lâm Ngạo dứt một ngụm hết sạch

Trình Vĩ mặt vẫn không đổi sắc , hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu

Lâm Ngạo , nói " Trình tổng hy vọng sau này tôi và Chu tổng sẽ có cơ hội hợp tác với anh , nếu có gì thiếu sót mong anh giúp đỡ "

"Được , nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước"

Hạ Nhi gượng nắn ra nụ cười , đáp " "Vâng , tạm biệt "

Đến lúc rời đi Trình Vĩ vẫn nhìn Hạ Nhi ánh mắt liếc xéo qua cô một cái rồi mới đi hẳn ra sảnh chính

Trình Vĩ vừa mới đi lại có thêm mấy người tới chúc mừng rồi mời rượu cô , Lâm Ngạo định đỡ thay cô mấy ly nhưng bị Hạ Nhi từ chối , người này mời đến người khác mời Hạ Nhi đều uống hết cứ thế cho đến mười giờ năm mươi bữa tiệc cuối cùng cũng tan , khách khứa cũng đã về hết , Yên Lạc cũng say nên được Hứa Đình đưa về trước rồi, chỉ còn Hạ Nhi và Lâm Ngạo cùng với mấy nhân viên dọn dẹp bữa tiệc

Hạ Nhi say mướt đứng không vững nên liền nằm bẹp ra sàn , Lâm Ngạo tới đỡ cô dậy định đưa cô về nhà nhưng do nhà cô khá xa so với công ty nên anh cũng đành dìu cô qua khách sạn đối diện tập đoàn , khách sạn này được Lâm Ngạo bao trọn ba ngày dành riêng cho khách tới dự tiệc nghỉ ngơi

Lâm Ngạo dìu cô vào quầy lễ tân lấy thẻ phòng , Hạ Nhi cứ xệu xạo ngã lên ngã xuống , Lâm Ngạo đành bế cô lên phòng , vừa vào phòng Lâm Ngạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cởi giày cho cô , Hạ Nhi như một em bé ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt ngủ ,anh kéo chăn phũ lên người Hạ Nhi còn nén lại nhìn cô một lúc , cảm giác rung động ấy vẫn hồi hộp đến khó tả y như lần đầu gặp cô , thấy cô có vẻ đã ngủ say Lâm Ngạo mới yên tâm rời đi

Ai mà ngờ mới rời đi được mười phút Hạ Nhi liền tỉnh dậy , cô nheo mắt nhìn xung quanh như tìm cái gì đó cô bước xuống giường mở cửa phi thẳng ra khỏi phòng , dáng đi vẫn loạng choạng , cô đứng trước cửa phòng bên cạnh gõ cửa liên tục nhưng không thấy có động tĩnh gì , cô vừa đập cửa vừa hét lớn " Mở cửa , mở cửa " nói rồi cô dựa hẳn cả người vài cánh cửa ai dè cửa không khoá khiến cô bị đẩy luôn vào trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro