C6:Đồ Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bước vào trong các cô gái ở đây đã để ý thấy hai người liền định đi lại phía Trình Vĩ thì bị quản gia ngăn lại nên chỉ có thể nhìn , mấy cô gái liên tục bàn tán , xì xầm về người đi phía sau Trình Vĩ vì đa số mấy cô gái ở đây đều mới vào làm nên không biết

Nghe được lời của các cô gái xì xào quản gia bước lại nghiêm khắc nói " Người đi sau Trình Tổng là Trình Nghiêm Vũ nhị thiếu gia của nhà họ Trình cũng là em trai của Trình Tổng , nên các cô ăn nói cho khéo léo vào"

Quản gia mới dứt lời các cô gái cúi đầu nói nhỏ với quản gia " Chúng tôi biết rồi , cảm ơn" Quản gia không đáp mà , đi khỏi khu vực đó

Đi lại bên cạnh hai người đàn ông kia rồi hơi cúi đầu " chào mừng Nhị thiếu gia trở về"

Nghiêm Vũ cười trừ đáp " Cảm ơn"

Trình Vĩ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người , hắn đưa mắt về phía quản gia " Chuẩn bị đồ ăn chút nữa đưa lên phòng cho tôi,nhớ thêm một ly sữa tươi"

Vừa dứt lời quản gia giọng cung kính nói " Vâng tôi rõ rồi"

Trình Vĩ gật đầu rồi chuẩn bị đi lên phòng

Nghe đến đây Nghiêm Vũ chắc chắn Trình Vĩ đang giấu hoặc thích một cô gái nào đó rồi chứ không đời nào mà Trình Vĩ lại chu đáo đến như vậy , nên Nghiêm Vũ sống chết đòi đi theo Nghiêm Vũ muốn xem thử cô gái đó là ai mà khiến Trình Vĩ quan tâm đến như vậy , trước đây chỉ có một cô gái khiến Trình Vĩ yêu sâu đậm nhưng sau đó cô gái đó lại bỏ đi không lời từ biệt khoảng thời gian đó Trình Vĩ như phát điên , liên tục cho người tìm tung tích của cô gái đó nhưng vô ích , từ đó hắn chưa bao giờ quan tâm hay yêu một cô gái nào khác,đa số hắn toàn chơi qua đêm , nhưng lần này lại khác , khiến Nghiêm Vũ rất tò mò

Nghiêm Vũ xem như không có chuyện gì mà bước đi theo sau Trình Vĩ,biết được Nghiêm Vũ đi theo sau Trìng Vĩ vẫn bước đi mà không quay đầu lại mà hắn vừa đi vừa trầm giọng cảnh cáo " Nếu còn đi theo thì đóng băng thẻ của mày"

Nghiêm Vũ chân như cứng đờ muốn bước tiếp nhưng hắn cũng không dám , chu cấp hiện tại của hắn là Trình Vĩ nếu đóng băng hết thẻ thì hắn cạp đất mà ăn à , dù gì cũng không vội không xem được lúc này thì lúc khác vẫn có thể xem nên Nghiêm Vũ quay người đi xuống phía dưới lại

Còn Trình Vĩ vẫn một mạch đi thẳng lên phòng

Cạch cạch ***Tiếng xoay chìa khoá mở cửa phòng

Trình Vĩ mở cửa phòng ra rồi đóng sầm cửa lại tiến thẳng vào phòng, thấy ko có tiếng động gì Trình Vĩ từ từ lại gần giường ngủ thì anh bị một chiếc chăn trùm lên đầu khiến anh loạng choạng mất vài giây.

nhưng anh vẫn tóm được tay Hạ Nhi nhưng Hạ Nhi là Người từng học qua võ thuật chỉ thấy cô xoay người một cái liền thoát ra khỏi bàn tay của hắn Hạ Nhi chạy ra phía cửa phòng để chạy thoát nhưng cô không ngờ rằng hắn đã dùng chìa khoá , khoá luôn phía trong lại

Cô cố chấp cầm lấy tay cửa dật mạnh nhưng bỗng chốc một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cô kéo cô lại rồi đẩy cô mạnh xuống giường , khiến đầu óc cô choáng váng một lúc

Trình Vĩ từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Giường rồi nhìn chằm chằm Hạ Nhi ánh mắt đen ngòm sắc như Dao găm kia của hắn toát ra sát khí bao trùm cả căn phòng

"Hôm qua có phải tôi nhẹ tay với em quá nên em chưa biết sợ phải không?"

Hạ Nhi không trả lời cũng không nhìn vào hắn

Hắn cũng chẳng nhìn cô nữa mà vứt  mạnh túi đồ hiệu lên trên giường lười nhác cất giọng" đây là đồ tôi chọn mua cho em nhanh đi tắm rửa rồi mặc vào"

Hạ Nhi chồm người ngồi dậy hất bay hai túi đồ xuống đất

Kiên quyết nói "Tôi không cần đồ hiệu , tôi chỉ cần anh thả tôi ra là được"

"Nhặt túi đồ lên,rồi lấy đồ đi tắm đi"

"Không nhặt đấy không mặc đấy sao nào?"cô ngang nhiên trả lời hắn mà không biết điều này đã hoàn toàn làm hắn tức giận

"Em nhất quyết không mặc ?"

"Không mặc , Không mặc "

Lần này Hắn Không nói gì nữa mà hùng hổ bước nhanh về phía cô

Cô cảm giác được sắp có điều gì đó Chẳng Lành cô theo quán tính lùi về phía sau,nhưng hắn nhanh chống bắt được chân cô kéo nhanh cô về lại phía hắn

Hắn ép chặt hai tay cô không cho cô phản kháng , môi của hắn chiếm lấy cổ của Hạ Nhi sau đó hắn hôn Hạ Nhi một cách tàn bạo khiến cho cô gần như là thở không nổi

Từ hôm qua đến giờ cô chưa được ăn gì hết nên sức phản kháng cô rất yếu

Hắn đưa tay nắm lấy áo cô rồi xé toạc Cái áo thể thao rộng thùng thình trong chóc lát bị hắn xé tơi tả

Lúc này người cô như cứng đờ cô chỉ mong có sức đấm cho tên biến thái Trình Thiên Vĩ kia một cái thật mạnh cho hắn chừa

Khoé môi hắn cong lên,hắn buông lỏng tay cô , hắn ngồi dậy một bên cô

Hạ Nhi nhanh chống chồm dậy kéo chăn lên để che chắn phía áo đã bị hắn xé tan tành rồi cô ngồi cuộn lại trong một góc giường

"Mất thời gian,nhặt đồ lên lấy đồ mặc vào"

"Mặc cái đầu anh , cái tên biến thái nhà anh đợi tôi có sức tôi sẽ nghiền nát anh đem ra cho cá ăn"

"Được tôi sẽ đợi"mặt hắn vẫn không đổi sắc nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hắn có ý cười

"Tôi đã kêu người đưa đồ ăn lên cho em chút nữa họ đưa đồ ăn lên với lại bây giờ tôi không nhốt em nữa cho phép em đi tự do trong biệt thự này tìm người em muốn gặp, em muốn không?"

"Anh nói thật chứ?"Hạ Nhi đầy nghi hoặc nhìn hắn không biết hắn nói thật hay đùa

"Tôi chưa bao giờ đùa, nhưng em nhớ cho kĩ đây Em không có cơ hội thoát thân đâu vậy nên ngoan ở yên đây"

Cô không đáp nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào

"Bây giờ ngoan , lấy đồ đi tắm đi"

"Có quần áo không?,tôi không quen mặc váy cho lắm"

"Tôi thích con gái mặc váy , nên không mua quần áo"

"Ừa vậy tôi thà ngồi đây cuốn cái chăn này còn hơn mặc váy,thà là váy đang hoàng có cổ có tay đi còn đây anh mua váy gì hở ngược hở xuôi mặc có khác gì không mặc không?"

"Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi ư?,nhanh chóng lấy đồ đi tắm đi"

"Tôi không tắm,Không tắm , mặc quần áo , mặc quần áo"

Hắn không buồn nói với cô nữa đúng là ngoan cố , hắn cầm hai túi đồ lên lục túi đồ lấy ra một chiếc váy 2 dây màu trắng dài qua đầu gối, rồi hắn lại gần Hạ Nhi cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo văng cái chăn trên người cô khiến cô phải dùng hai tay che ngang phía trước ngực

"Nếu em đã nhất quyết không chịu đi tắm , được thôi ,vậy tôi sẽ tắm cho em"

Hắn kéo cô thật nhanh vào nhà tắm , mở vòi nước lên từng giọt nước lạnh thấm vào da cô khiến cô cảm thấy hắn không có ý muốn đùa cợt , cô cuối cùng cũng vứt bỏ được sự khó tính của mình

"Đi ra ngoài tôi tự tắm_Hạ Nhi đẩy hắn ra ngoài,rồi dật lấy cái váy trên tay hắn

Nghe được cô nói vậy nhưng có vẻ hắn đã hết kiên nhẫn từ lúc nãy rồi , bây giờ cô nói hình như đã quá muộn, hắn nắm lấy vai cô đẩy cô vào bồn tắm "Nhưng bây giờ tôi lại muốn đích thân tôi tự tắm cho em"

"Không không cút ra ngoài ,tôi tự tắm được...Ra ngoài" Hạ Nhi liên tục vùng vẫy trong bồn tắm khiến nước văng tung toé

Thấy cô phản kháng như vậy hắn cũng chán nản mà buông một câu rồi đi ra khỏi phòng tắm

"Lần này tha,còn lần sau thì chưa chắc,muốn tồn tại ở đây phải biết nghe lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro