Chương 1: Sơ nhập giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tiêu Tiêu đứng như một pho tượng, sừng sững ở chính giữa Tân Thủ Thôn.

30 phút sau, thật sự Diệp Khải cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chuyện này quả thật không vui chút nào cả. Tại sao hắn đang nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp thì đột nhiên có ý định chạy tới phòng học cơ chứ. Mà cũng không biết thần xui quỷ khiến gì, hắn lại bước vào tiệm Internet đối diện nhà trọ. Cuối cùng, hắn lại ngồi vào chơi game online có tên là " Người Trong Giang Hồ".

Trước đây, Diệp Khải chưa bao giờ chơi game online. Mà trò chơi này đối với hắn mà nói quả thật là tình cờ. Hắn chơi cùng với Triệu Húc Nhật, Trần Học Lượng, Tôn Bằng, ba người bạn cùng chung phòng ngủ. Vào ngày trò chơi " Người Trong Giang Hồ" phát hành Beta ngày đầu tiên thì bọn họ cùng nhau tiến vào trong trò chơi này.

Ngày hôm nay, cái ngày mà cách ngày bắt đầu phát hành Beta trò chơi " Người Trong Giang Hồ" được nửa tháng . Ba người kia từ khi trò chơi bắt đầu phát hành cũng chưa từng vào Internet một lần mà đang ở trong phòng ngủ. Những người chơi trực tuyến này, ban ngày thì nằm ngủ, ban đêm mới bắt đầu hoạt động. Nói tóm lại một câu, đó đã thành thói quen của bọn họ. Ngoài ra, trong lúc vô tình, ba người này cũng bắt đầu chỉ dạy cho Phong Tiêu Tiêu, người mà không hề quan tâm tới trò chơi này.

Trong nửa tháng game phát hành, Diệp Khải cũng không còn nghe thấy ba người này nói chuyện về gái xinh ở trong lớp nữa - Nửa tháng qua, bọn họ chưa từng thấy qua bạn nữ nào ở trong lớp. Cũng không còn nghe ba người kêu ca, phàn nàn về thức ăn trong phòng ăn khó nuốt ra sao nữa -- Giờ ăn và giờ nghỉ ngơi của phòng ăn đối lập hoàn toàn với giờ ăn và nghỉ ngơi của ba người bọn họ. Hắn cũng không còn nghe thấy ai đó nửa đêm tụng kinh " Đêm ôi sao dài quá, làm cho ta khó ngủ " nữa -- Bọn họ hi vọng mình vĩnh viễn không ngủ ....

Tên Serves là Thủy Thành. Cái từ kỳ lạ cổ quái mà chỉ có trong tiểu thuyết, điện ảnh, phim; Khái niệm về sức mạnh, nhanh nhẹn, thân pháp được lặp đi lặp lại nhiều lần.. . Mấy ngày nay, quanh quẩn bên tai Diệp Khải đều là những thứ này.

Một canh giờ trước, Tôn Bằng dùng một chiêu tên là "Thiết Tỏa Hoành Giang" để mở cánh cửa phòng ngủ yếu đuối ra. Đây là lần thứ 18, ba người bọn họ dùng chiêu này để vào phòng. Mà thời gian bọn họ mở phòng cũng là thời gian Diệp Khải phải dậy đi học. Trong lúc hắn chuẩn bị mọi thứ để đi học, thì Côn Thuật Gia Tôn Bằng và Kiếm khách Trần Học Lượng đang còn bàn bạc xem có nên dùng chiêu " Thiết Tỏa Hoành Giang" để đóng cửa lại hay không.

Sau khi Diệp Khải chuẩn bị xong hết mọi thứ và ra khỏi phòng. Thì từ bên trong phòng truyền ra tiếng la hét của Tôn Bằng và Tôn Học Lượng. Một người thì hét lên " Hoành Tảo Thiên Quân", người còn lại cũng hét lên " Vô Biên Lạc Mộc" . Hai người hợp lực lại khiến cho cánh cửa vụn bay tung tóe. Mà cái âm thanh rung trời kia vẫn quanh quẩn ở trong hành lang khi hắn rời đi .

Bên ngoài trời, gió bấc thổi lạnh thấu xương. Trời này mà đi ngủ thì phải nói là nhất. Thế nhưng hắn phải đi từ nhà trọ tới lớp học cách nhau có vài trăm thước mà thôi. Diệp Khải mặc dù ghét game online, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại cho hắn trên con đường trở thành một học sinh ngoan. Cuối cùng, gió bấc gào thét đã thổi một học sinh vào quán Internet đối diện nhà trọ.

Trong quán nét người chơi game rất là đông. Mỗi người đều đeo cho mình một cái kính râm - Đây là một công nghệ khoa học đỉnh cao thay thế cho computer. Cả căn phòng Internet cực kỳ giống hiện trường quay phim "The Matrix". Dù Diệp Khải chưa từng ăn thịt heo nhưng hắn cũng đã thấy heo chạy. Cho nên, hắn cũng biết cái kính râm này chính là thiết bị cần thiết để chơi trò chơi " Người Trong Giang Hồ". Nó dùng để giả lập trò chơi sao cho giống thật.

* "The Matrix" : Bộ phim ma trận

Người trông quán dẫn Diệp Khải tới chỗ ngồi của hắn. Sau đó hắn đưa cho Diệp Khải một cái kính râm. Diệp Khải thấy vậy liền sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng hắn cũng nhận lấy. Cũng tốt, dù sao thì hắn cũng đang rãnh rỗi. Cho nên hắn cũng rất muốn biết cái trò chơi khiến cho ba người kia vui sướng đến tột cùng là trò chơi gì.

10 phút sau, một nhân vật hóa thân từ Diệp Khải có tên là: Phong Tiêu Tiêu; giới tính: Nam; Chiều cao: 173 cm; Cân nặng: 56 kg; Hắn xuất hiện trong trò chơi " Người Trong Giang Hồ" ở một góc của Tân Thủ Thôn. Vốn hắn còn tưởng mình rất là đẹp trai, nhưng do hệ thống hiện tại tạm thời chỉ cung cấp cái đầu theo hư cấu, đợi sau khi Beta kết thúc thì hệ thống sẽ tiến hành thiết lập hình dáng cái đầu một cách chân thực nhất.

"Người Trong Giang Hồ" là một game do nhiều công ty internet liên thủ phát hành ra. Tất cả người chơi trong cả nước chỉ có thể dùng một cái Server duy nhất . Theo thống kê, số lượng người chơi đăng ký đã đạt tới con số 100 vạn. Từ trước tới nay, chưa bao giờ có một game nào được chơi nhiều tới như vậy. Chất lượng của trò chơi có thể nói là đứng đầu trong số những trò chơi đứng đầu. Mà Diệp Khải, là một phần tử trong số 100 vạn người đăng ký kia. Nhà tranh, rào tre, khói bếp, đây là những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Phong Tiêu Tiêu khi vừa bước vào trong game. Mà trên người hắn chỉ có mặc duy nhất một cái quần xi-lip màu trắng.

Cái sản phẩm văn minh hiện đại này cùng với khung cảnh xung quanh có vẻ không hợp nhau cho lắm.

Trong lúc hắn không biết nên làm gì bây giờ, thì có một vị trưởng giả mặc áo dài màu vàng nhạt đi tới chỗ hắn cười nói:

" Ta là trưởng thôn này. Con trai, ngươi đã trưởng thành rồi. Cũng không nên cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, người hãy làm việc giúp đỡ người dân trong thôn đi! Đây là quần áo dành cho ngươi, người mặc nó vào rồi đi làm đi."

" Xoát" một tiếng. Quần áo liền được mặc hết lên người. Bộ quần áo này có màu vàng nhạt giống như màu ông trưởng thôn mặc, nhưng kiểu dáng thì đơn giản hơn rất nhiều, nó giống như kiểu dành cho dân lao động khổ sai vậy. Nhưng cho dù là như vậy thì hắn cũng không có chê bộ quần áo này. Dù sao thì nó cũng tốt hơn cái quần xi-lip màu trắng kia! Vừa nhớ tới cái quần xi-lip kia hắn không khỏi nghĩ tới: Nếu là giới tính nữ thì không biết sẽ mặc đồ gì đây! Nếu như chỉ mặc mỗi cái áo lót tiến vào thời kỳ cổ đại thì không phải nó trông rất là kỳ quái hay sao!

Mà vừa rồi trưởng thôn có nói là " ngươi làm việc giúp đỡ mọi người trong thôn đi", thì có lẽ bọn họ đang muốn nhắc nhở mình phải làm một cái gì đó! Tốt! Bây giờ ta sẽ đi xem mọi người trong thôn muốn ta giúp chuyện gì!

Phong Tiêu Tiêu bắt đầu đi tiếp xúc với người dân trong thôn, để xem có đúng như lời trưởng thôn nói hay không. Thôn cũng không lớn, cho nên thôn dân đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người, nhưng mà mọi người đều có việc làm và mọi người đều muốn hắn giúp đỡ.

Đầu Thôn Đông, Tiều Phu Lý đại thúc củi đã dùng hết. Hết lần này tới lần khác hắn ngã bệnh không xuống giường được, nên muốn nhờ Phong Tiêu Tiêu giúp hắn chẻ củi. Phong Tiêu Tiêu cảm thấy kỳ quái, đã không xuống giường được rồi, thì bắt chẻ củi làm gì, chẳng lẽ đem tới cho hắn sưởi ấm để ngủ cho ngon à?

Mà đầu thôn Tây, thợ rèn Trương đại thúc đã dùng hết quặng đồng. Nhưng hắn đang vội vã chế tạo cho xong thanh Thiết đao, nên không thể ly khai đi lấy được. Cho nên hắn nhờ Phong Tiêu Tiêu giúp hắn đi đào một chút quặng đồng. Chuyện này Phong Tiêu Tiêu cũng cảm thấy quái lạ. Rõ ràng hắn muốn chế tạo ra thanh Thiết Đao, thế nhưng lại nhờ đi đào quặng đồng làm cái gì? Này không có việc gì nên sinh ra nông nổi à?

Còn có thầy đồ Ngô nói rằng hắn đang viết văn chương. Viết đến nửa bài thì giấy hết. Hắn nhờ Phong Tiêu Tiêu đi mua giúp hắn một ít giấy. Phong Tiêu Tiêu rời đi một lúc thì bỗng nhiên phát hiện, Thầy đồ Ngô kêu hắn đi mua đồ lại quên đưa tiền cho hắn. Chẳng lẽ trong trò chơi này, mua đồ vật lại không cần tiền? Chẳng lẽ hắn không biết mình không có đồng nào trong túi hay sao??

Kỳ quái nhất vẫn phải kể tới chuyện Đầu Thôn Nam có Bác gái họ Vương. Bác gái nói rằng không tìm thấy con đâu. Nhưng bác lại muốn đi cho gà ăn, nên nhờ Phong Tiêu Tiêu đi tìm con giúp bác. Phong Tiêu Tiêu muốn ngất xỉu luôn. Đến tột cùng thì con gà quan trọng hơn hay là con gái quan trọng hơn!

Một đống yêu cầu này hoàn toàn không hợp logic tí nào cả, khiến cho Phong Tiêu Tiêu quay cuồng, mờ mịt, khó hiểu. Hắn hoàn toàn không biết nên giúp ai bây giờ. Một khi đã phiền toái như vậy, hắn dứt khoát bỏ qua! Đã gọi là Tân Thủ Thôn, thì có lẽ nơi này cũng là nơi dành cho người chơi mới quen thuộc hoàn cảnh và thao tác mà thôi. Mà cái hoàn cảnh ở đây nó không khác gì dành cho người chơi quen thuộc rồi. Ngay đến cả thao tác, loại game hư cấu này hoàn toàn không có thao tác như hắn vừa nói!

Nghĩ vậy, Phong Tiêu Tiêu liền đi tìm trưởng thôn, biểu đạt nguyện vọng mình muốn rời khỏi thôn. Kết quả là thôn trưởng đọc công thức diễn cảm như một bài thơ:

Người đáp ứng giúp Lý đại thúc đốn củi, chưa hoàn thành;

Ngươi đáp ứng giúp Trương đại bá đào quặng, chưa hoàn thành;

......

Phong Tiêu Tiêu như muốn ngu luôn rồi. Nếu hắn mà biết trước được thì đã không nhiều chuyện như vậy! Hắn quay đầu lại xem thử có thể nhận lại được nhiệm vụ hay không. Hắn đi tới nhà Lý đại thúc, nhưng Lý đại thúc căn bản là mặc kệ hắn. Lý đại thúc chỉ cường điệu lặp đi lặp lại một câu "trong khu rừng phía nam thôn có rất nhiều cây cối", cuối cùng hắn còn không quên cảm khái mình tuổi cao, trí nhớ không tốt, nên để quên rìu ở nơi đó! Cái gì mà NPC có chỉ số thông minh rất cao, nó sẽ máy móc giúp đỡ bạn. Tại sao hắn khó câu thông với NPC như vậy! Ta khinh! Hắn quay đầu lại đi tìm Trương Đại Bá, Thầy đồ Ngô....

Cuối cùng Phong Tiêu Tiêu giống như pho tượng, đứng sừng sừng ở giữa thôn. Hắn cảm thấy người cần trợ giúp trong thôn này nhất phải chính là hắn mới đúng!

Buồn bực quá buồn bực, bực bội quá bực bội!! Trong lòng Diệp khải tuy rằng đang còn điên cuồng mắng trò chơi. Hắn nhận định thứ này thật sự nhàm chán tới cực điểm rồi. Nhưng hắn lại quật cường lập chí nhất định phải rời khỏi cái Tân Thủ Thôn này thành công .

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro