Nghĩ thông suốt hay không? - ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hoàn chủ động leo lên đùi Vũ Văn ôm ghì lấy cổ người này đón nhận chút dư vị mềm mại từ môi đối diện, trước nhất thấy hành động cá tính mạnh của y làm Vũ Văn có phần ngạc nhiên nhưng không khí xung quanh đã nóng lên từ lâu căn bản chỉ cần một mồi lửa cháy.

Bàn tay chu du sờ lấy yết hầu Vũ Văn trong khi còn day dưa với nhau chưa dứt, Liễu Hoàn hệt như kích động buông môi hắn ra trực tiếp đánh bạo vào cổ Vũ Văn những cái hôn mờ ám làm thánh thượng đây được hưởng cảm giác mới lạ.

Hắn bế bổng người này lên tay uy đến giường lăn lộn, xiêm y mỏng manh dày vò nhăn nhúm tùy tiện bị vứt ra sàn, Liễu Hoàn nhắm tịt mắt vì say sẩm chỉ còn biết cơ thể đang nóng dần lên mà trên người có một chỗ đang rất khó chịu, Liễu Hoàn bị hôn khắp nơi chỉ còn đọng dư vị sung sướng kì quái ngửa cổ phát ra âm thanh trong trẻo như đàn làm mê đắm người bên trên.

Thứ đáng giá ngàn vàng của y rơi vào tay Vũ Văn.

Lúc cơ thể luân động nảy liên hồi còn thấy Liễu Hoàn kéo bàn tay đang đặt trên bụng mình lên liếm láp lấy, y mút nó ngon lành bày ra bộ dạng khát cầu dâm đãng. Chính dáng vẻ này khiến Vũ Văn mất kiểm soát chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Liễu Hoàn.

Trải qua bao lâu không còn nhớ chỉ còn lại thân thể nữ tử mang đầy dấu hôn chói mắt đã bất tỉnh. Vũ Văn đưa tay vuốt ngược tóc mình ra sau nhìn y nhắm nghiền mắt ngủ say không khỏi nở nụ cười nhạt khi vệt máu đỏ vươn ở nệm.

"Ý trung nhân của nàng là trẫm sao?"

Bởi vì vệt máu trinh tiết ấy xuất hiện cho nên Vũ Văn càng nhìn Liễu Hoàn với vẻ mê đắm, hắn lướt bàn tay lên gò má ửng hồng của người bên dưới rất dịu dàng đặt nụ hôn lên trán y, thánh thượng đã nghĩ có khả năng Liễu Hoàn không bày tỏ bởi vì nghĩ hắn không thể chung thủy với một người. Vũ Văn nhỏ giọng chẳng biết nói cho ai nghe.

"Trẫm sẽ trân trọng nàng, tiểu tâm can"

"Cả thiên hạ này, trẫm nhất định sẽ để bọn họ quỳ dưới chân nàng"

~~~

Lúc tỉnh lại trời đã giữa trưa, Liễu Hoàn nhúc nhích một chút đã nín thở vì đau, cả người ê ẩm không riêng chỗ nào cả, y gọi Các Nhĩ chạy vào giúp mình sửa soạn chỉ thấy nàng ấy cứ lén lút cười rất vui nhưng Liễu Hoàn căn bản không thể bận tâm quá nhiều vì bụng dưới của y cứ nhói còn căng trướng.

Y thầm nghĩ lần sau không uống rượu nữa, có lẽ cơ địa không hợp đã khiến toàn thân như rã ra.

Kết quả chiều hôm đó Liễu Hoàn đến kỳ kinh. Lúc thấy máu chảy ra còn hoảng một phen nhưng nhanh chóng tự hiểu tại sao mình cứ đau bụng.

Cơn đau lần này nặng nề đến độ y không đi nổi chỉ có thể nằm trên giường tự mình chịu trận, tới lúc chịu không được nữa mới nhờ Các Nhĩ đến thái y xin chút thuốc.

Nhờ ít thuốc giảm đau mới làm dịu đi mấy phần, cả gương mặt y tái mét cắn chút nho ngọt từ Các Nhĩ đưa qua nhưng mới ăn được mấy quả đã mếu máo bật khóc khiến Các Nhĩ hoảng sợ ôm lấy Liễu Hoàn vỗ về y.

"Đau quá ....A Nhĩ... Ta đau "

"Nương nương người đừng khóc có em ở đây, để em rang ít gạo ấm ủ bụng cho người, người đừng khóc sẽ đau hơn đấy"

Liễu Hoàn thút thít để Các Nhĩ chùi nước mắt cho mình rồi ôm rổ nho ngồi đó ngoan ngoãn ăn chờ Các Nhĩ chạy đi tìm ngự trù. Y vừa ăn vừa rơi nước mắt lả tả.

Chưa lần nào đến kỳ lại đau đến như dậy, y tự hoài nghi có phải mình mắc bệnh nan y rồi không?

Liễu Hoàn tức giận vào trái nho đang cắn dở mặc kệ nước mắt cứ rớt lộp bộp xuống tay. Y không muốn khóc chỉ là nó tự rịn ra không kiểm soát được.

Tầm mắt lúc nhòe lúc tỏ đến khi ngẩng mặt dậy đã giật mình một cái, Vũ Văn đến từ khi nào còn đứng ngoài khung cửa nhìn tới, Liễu Hoàn lặp tức chùi mi mắt muốn lê thân xuống hành lễ nhưng vừa nhúc nhích nước mắt lại thi nhau rơi xuống vì đau, bàn tay vươn đến đỡ ngay lấy Liễu Hoàn giọng hắn trầm thấp rất ôn nhu.

"Không cần đa lễ, để trẫm xem nàng bị thế nào?"

Liễu Hoàn thu tay bị nắm về vẫn một mực quy củ như thể chưa có gì xảy ra.

"Thần thiếp...tham kiến bệ hạ, chẳng biết người đến đây vì chuyện gì?"

Kí ức tối qua của y dừng lại chỗ say rượu, Liễu Hoàn nghĩ chắc mình say bí tỉ nói năng nhăng cuội làm Vũ Văn tức giận không thèm đếm xỉa tới nữa ai ngờ bây giờ người này xuất hiện khiến cơn đau của y chuyển một thành trăm, đau thêm mấy phần .

"Các Nhĩ đã đi không thể mời trà người hôm nay, nếu bệ hạ không còn chuyện gì quan trọng thần thiếp xin thất lễ vì sức khỏe không tốt, mong bệ hạ ghé sang cung khác"

Trước thái độ ương ngạnh của Liễu Hoàn chẳng làm Vũ Văn khó chịu ngược lại hắn đang cho rằng y cố tình xa cách để tạo sự chú ý nên đặc biệt sấn lại gần còn đưa tay lau nước mắt dính trên má y khiến Liễu Hoàn không kịp phản ứng.

Vũ Văn hôm nay rất lạ còn bày ra dáng vẻ hết mực ôn nhu mỉm cười với Liễu Hoàn.

"Trẫm hiểu, hôm nay triều chính không bận có thể ở đây với nàng cả ngày, thấy sao nào? Nàng vui chứ?"

Người nghe cứ chết trân ra ở đấy, Liễu Hoàn thầm nghĩ hôm nay thánh thượng ăn phải cái gì bậy bạ rồi không? Sao lại....

"Không cần thiết, bệ hạ, thần thiếp sức khỏe không tốt chẳng thể hầu hạ người cả ngày đâu"

Liễu Hoàn thắc mắc nhìn Vũ Văn phì cười còn kêu Bảo Linh mang bánh Cao Quy đưa đến trước mặt y.

"Trẫm có tay chân không nhất thiết nàng hầu hạ, chẳng phải sức khỏe không tốt càng phải giữ trẫm ở lại bên cạnh sao, ăn chút đồ ngọt vào sẽ thấy dễ chịu hơn, nào "

Thâm tâm y cảm thấy kỳ quặc bội phần chần chừ mới dám lấy một cái đưa lên môi cắn, trông sắc mặt chờ mong của Vũ Văn làm Liễu Hoàn bắt đầu cẩn thận suy xét xem rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì nhưng y nghĩ mãi chỉ nhớ mình uống say rồi ngủ mất chẳng phải điều đó nên chọc Vũ Văn tức tối hơn là bộ dạng niềm nở như bây giờ sao?

Liễu Hoàn khựng lại, gượng đã... Đừng nói trong bánh có độc???

Y kéo miếng bánh cắn chưa đứt khỏi môi nhíu mày quan sát Vũ Văn, hắn đột nhiên có chút thất vọng điều đó làm Liễu Hoàn toát mồ hôi lạnh.

Nếu dậy chiếc bánh này thật sự có vấn đề!

"Thần thiếp chợt nhớ thái y bảo không được ăn ngọt khi đang dùng thuốc"

Thánh thượng tắt hẳn nụ cười khiến Liễu Hoàn chắc nịch chuyện mình đang nghĩ, y giữ chiếc bánh trên tay nhìn Vũ Văn đưa dĩa lại cho Bảo Linh không nói gì lùi về chiếc ghế gần đó ngồi đối diện mặt với nhau, Vũ Văn lên tiếng xin lỗi.

Trong khi Liễu Hoàn chưa hiểu gì hắn đã giải thích tối qua không nên mạnh bạo với y, chỉ là nhất thời bị dáng vẻ của Liễu Hoàn mê hoặc không tự chủ được, Vũ Văn còn hứa sẽ tự chỉnh đốn bản thân lại sẽ không để chuyện này xảy ra với y lần nữa.

Liễu Hoàn không phải nữ nhân ngu ngốc, y vừa nghe đã hiểu ngay Vũ Văn đang nói đến cái gì nhất thời kích động đến mức quên cả đau loạng choạng đứng dậy, chiếc bánh Cao Quy rơi dưới sàn lăn vào chân giường tiếp đến là âm thanh nghe như run rẩy, Liễu Hoàn nắm lấy vạc áo của hắn mắt mở to kinh hoàng.

"Người nói cái gì ...? Đêm qua?.. Đêm qua có chuyện gì..."

Bảo Linh nghe được mấy câu đã bối rối nhìn thánh thượng cũng đang có biểu cảm hoang mang nhìn y, Liễu Hoàn không có được câu trả lời liền lớn tiếng gấp gáp.

"Người trả lời đi, rốt cuộc đã có chuyện gì??!"

Vũ Văn hít vào một hơi vòng tay qua định đỡ lấy thân thể kia đang run bần bật thì Liễu Hoàn gạt tay hắn ra lùi về sau còn ngã hẳn ra giường đau điếng khiến nước mắt giàn giụa cấu chặt chiếc gối ném thẳng vào mặt Vũ Văn, y gào lên trong tuyệt vọng

"Đồ bỉ ổi! Người cút ra ngoài đi!"

Sắc mặt hắn đen kịch khó coi chưa từng thấy cầm chiếc gối vẫn điềm tĩnh đặt lên bàn đứng dậy nhìn đến Liễu Hoàn bưng mặt khóc nức nở mới rời đi, Bảo Linh chưa từng thấy sự việc kì quái này lần nào nhất thời không biết phải nói làm sao chỉ đành cun cút sau lưng Vũ Văn ra ngoài.

Lúc Vũ Văn đi đến cửa cung còn nghe vang vọng âm thanh đập đồ phát ra khiến nắm tay của hắn siết chặt. Bảo Linh sợ hãi chạy theo : "Bệ hạ..."

Hắn lặp tức quay sang quát Bảo Linh : "Tra! Tra cho trẫm rốt cuộc ý trung nhân của nàng là ai!?"

"Hả? Bệ hạ.. Người nói sao? Nương nương..."

Cái lườm đến khiến ông ta nuốt vội thắc mắc xuống bụng chạy theo Vũ Văn.

~~~

Cung nhân được thị tẩm sớm ngày cả hậu cung đã được biết, căn bản ai cũng rõ Vũ Văn lưu lại Trường Hoa cung đến giờ thượng triều sáng mới đi, đãi ngộ này hiếm có vô cùng nhưng mấy ai biết được sự tình bên trong lại làm một nữ tử ngay lúc này chỉ muốn chết đi, Liễu Hoàn vừa tức giận vừa khóc, y ném đồ xuống gần chỗ Các Nhĩ khiến nó vỡ tan tành làm nàng ấy hoảng sợ quỳ sụp dưới đất.

"Nương nương bớt giận...nương nương xin người bớt giận"

"Tại sao lại giấu ta!! Toàn bộ rượu mang vào đây đều được em kiểm tra không lý nào em không biết nó là loại gì, tại sao ... Tại sao em lại làm dậy với ta.."

Liễu Hoàn bê mặt khóc tức tưởi đến cả người đỏ bừng, toàn thân đau đớn gấp ngàn lần ban đầu muốn suy sụp ngay lúc này. Y nói trong nước mắt.

"Em là người hiểu rõ nhất.... Là người hiểu ta không muốn thị tẩm đến thế nào... Tại sao lại lừa ta... Tại sao ... Ta tin tưởng em đến thế mà A Nhĩ..."

Liều lượng y uống vào ngang ngửa với một bát xuân dược loại trung, chẳng qua Liễu Hoàn đã nghĩ nó chỉ là loại rượu bình thường y uống say liền ngủ mất không ngờ đến cớ sự diễn ra như dậy có chút sụp đổ.

Từ giờ cả quãng đời còn lại của y mới thật sự bị chôn vùi trong cung cấm này, nghĩ đến đây Liễu Hoàn không ngăn nổi nước mắt.

Khóc đủ liền tuyệt thực, y vùi mình trên giường không thiết tha gì đến xung quanh nữa.

Mãi như dậy đến hai ngày, chỉ uống chút trà rồi lại nằm trên giường như người đã chết, chiều hôm đó lại có chuyện.

Tướng quân Trần Uy đột nhiên bị đày ra biên ải dẹp loạn cấp bách, Vũ Văn hạ lệnh nếu ngày nào lòng dân còn chưa định được thì tướng quân phải mãi ở đó, một phen dậy sóng hoàng triều, ai cũng ngỡ Vũ Văn trước giờ đều xem trọng Trần gia lần này ai nấy bắt đầu rù rì sau lưng phải chăng Vũ Văn đang kiêng dè thế lực mà Trần Uy đang nắm giữ.

Liễu Hoàn nghe tin liền thất kinh loạng choạng ngồi ở trên giường run rẩy. Hành xử này của Vũ Văn chính là lời cảnh tỉnh cho Liễu Hoàn hãy biết thân biết phận, nếu y dám tơ tưởng đến ai thì hắn nhất định sẽ tính sổ với kẻ đó.

Cảm xúc Liễu Hoàn lúc này như mớ bòng bong, y đau khổ lại lần nữa khóc đến sưng mắt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro