Nhất niệm thành phật - ep 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hoàn nhìn về phía Lưu Hà chậm rãi chuyển động cổ tay bảo gã mặc kệ mình nhưng người này làm nhiều việc như dậy không phải để hy sinh Liễu Hoàn.

Gã nghe theo Vũ Văn bỏ thanh đao xuống đất và đá nó ra xa, giơ tay về sau đầu. Đám lính cũng hạ cung tên.

Vũ Văn hừ lạnh cứ như thấy trò cười, thái độ của Lưu Hà cho hắn biết tâm tư của người này đặt đi đâu. Đáy mắt âm u giọng mang ý đắc thắng.

"Lưu Hà. Đúng chứ?"

Liễu Hoàn có chút sốc vì tại sao hắn biết tên gã??

Vũ Văn lùi về mang theo Liễu Hoàn đến gần cửa sổ ở đó, trên môi nở nụ cười thâm sâu

Lưu Hà gật đầu thừa nhận khiến máu ghen trong người hắn trổi dậy mạnh mẽ, tiếng cười rộ lên cùng lực tay siết chặt eo Liễu Hoàn.

"Trần đời trẫm được thưởng thức khung cảnh cổ quái này lần đầu. Nữ nhân này lại âm mưu cùng tình lang hãm hại chính phu quân của mình, đúng là nực cười"

Liễu Hoàn kinh hoàng khi nghe Vũ Văn ra lệnh cho Lưu Hà tự sát để đổi mạng lại cho y và gã đã cầm đao lên khiến y gào tới muốn ngăn người này lại.

Người càng vùng vẫy Vũ Văn càng siết tay ghìm hãm, thanh đao đặt bên cổ Lưu Hà khiến Liễu Hoàn đau đớn kêu tới với nước mắt dàn giụa.

Gã nhìn y rất lâu, sau đó hạ đao xuống nở nụ cười phấn khích chĩa mũi đao về hướng Vũ Văn, gã cất lời.

"Giết ả đi, ta cũng cho ngươi đi theo để đoàn tụ cho có cặp"

Vũ Văn kinh ngạc mở to mắt nhìn tiếng cài tiễn lại vang lên. Đám binh lính một lần nữa chĩa mũi tên tẩm độc về hướng Vũ Văn. Còn chưa đợi hắn có phản ứng thì Liễu Hoàn kinh ngạc lẫn hoang mang.

"Anh...sao có thể.."

Lưu Hà lạnh nhạt : "Cô không còn giá trị lợi dụng nữa"

Liễu Hoàn thất kinh đến mức biến sắc nghe gã nói thêm : "Nhờ cô tôi biết được tính tình của Vua Lặc Bấc, bây giờ chỉ cần giết hắn ở đây thì toàn bộ kinh thành sẽ nằm dưới tay tôi"

Y hoang mang siết cánh tay Vũ Văn đang kề dao trên cổ mình cười như mếu : "Không thể nào... Tại sao anh lại.."

"Vì đồ của Lặc Bấc rất đáng giá" - Lưu Hà chen ngang.

Câu nói đó đột nhiên đâm nát tim y. Rạch nó chồng chéo những đừng sâu hoắc, Liễu Hoàn bật khóc trong thống khổ trượt khỏi tay Vũ Văn quỳ sụp xuống sàn ôm mặt gào trong đau đớn. Hắn lúc này nhíu mày rất chặt vẫn chưa nắm rõ tình thế thì bị một mũi tên lao đến cắm phập vào vai trái, một phát tên nữa hất bay thanh kiếm ra xa khiến Vũ Văn trong lúc hoảng loạn đã lao về cửa sổ định tự sát nhưng chân đột nhiên có thứ gì ghì chặt.

Lúc hắn nhìn xuống đã cảm nhận cơn đau truyền lên từ chân trái, Liễu Hoàn rút con dao khỏi cẳng chân hắn rồi lùi về nhìn người đau đớn quằn quại sụp xuống sàn.

Y vung dao lần nữa đâm trực diện vào vai phải Vũ Văn, ánh mắt xuất hiện sự vô cảm lạnh lẽo tột cùng, môi đỏ mấp máy nhả ra ba chữ.

"Đi chết đi"

Rồi thả tay, hắn căm phẫn vì cơn đau toàn thân tê dại, Liễu Hoàn lùi về sau giữ tim đang run rẩy bằng cả hai tay, thân thể được Lưu Hà đón lấy. Gã nhìn vết cứa trên cổ Liễu Hoàn xuất hiện tia đau lòng liền đặt lên trán người nụ hôn trấn an. Toàn cảnh thân mật đó trước mặt Vũ Văn như thể chọc điên hắn, bỏ qua cơn đau kinh hoàng đang diễn ra rút phắt con dao găm bên vai muốn xông đến chỗ hai người họ cùng đồng quy vu tận.

Nhưng Liễu Hoàn đã giang tay ra che chắn cho gã.

Hành động này của y bóp nghẹn trái tim hắn.

Vũ Văn khựng lại, hệt như chút tự tôn của bậc minh quân đang níu chân người này, con dao găm rơi tự do xuống sàn cùng khi đó gương mặt Vũ Văn đã giãn ra mang theo sự nhẹ nhõm, Liễu Hoàn thấy hắn cười mà tròng mắt đỏ hoe.

Giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống trên má thánh thượng.

Vũ Văn bật cười rất khẽ ngửa đầu nuốt ngược nước mắt vào trong. Không ai biết hắn định làm gì, chỉ thấy người này lững thững đi đến bên cạnh cửa sổ sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Hoàn và Lưu Hà nói một câu.

"Trẫm buông bỏ nàng cũng như buông tha cho chính mình"

Môi hắn mấp máy.

Sau đó gieo thân khỏi cửa sổ khiến ai nấy thất kinh, Bảo Linh thái giám chứng kiến mọi thứ đau đớn chạy lại phía đó khóc than cho hắn.

Câu thơ của Vũ Văn làm Liễu Hoàn đau đáu một cỗ sầu bi.

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch , người tản kịch tàn"

Binh sĩ lặp tức chạy ra khỏi điện, Lưu Hà đỡ lấy thân Liễu Hoàn vào lòng, y bám vào áo gã bật khóc nức nở. Vậy là mọi thứ đã kết thúc.

~~~

Mấy tháng sau ở Mamaly.

Liễu Hoàn ngồi thẩn thờ bên chiếc bàn nhìn ra hồ nước xanh biếc kia.

Sau trận chiến đó Vũ Văn vẫn chưa chết chỉ là trọng thương, hắn rơi từ độ cao ấy xuống bên dưới là những ụ rơm chất chồng. Lưu Hà không truy sát đến cùng mà thả Vũ Văn về Lặc Bấc, Vua Xác Bác cùng dân chúng cũng quay về lại đất tổ bắt đầu sinh hoạt như thường lệ.

Liễu Hoàn rất tò mò tại sao Lưu Hà không giết Vũ Văn, gã vừa băng bó vết thương cho y vừa dịu giọng.

"Hoàng đế buông tha cho em, đó là mục đích cuối cùng của anh, đạt được rồi thì không nên tham lam"

Câu nói khiến y sững sờ một lúc, hỏi chuyện mới biết toàn bộ đều nằm trong kế sách của gã. Từ lúc Vũ Văn đe dọa đến khi hắn thật sự nhảy lầu, không tự nhiên mà có ụ rơm lớn xuất hiện gần hoàng cung như dậy, Liễu Hoàn che miệng đang há hốc của mình.

Y kinh ngạc : "Vậy tại sao anh đoán được bệ hạ sẽ từ bỏ em??"

Lưu Hà không trả lời ngay mà nhìn y với ánh mắt giảo hoạt : "Em đoán xem"

Y cẩn thận suy nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng không thông suốt mà hỏi thì Lưu Hà lảng sang chủ đề khác và thế cứ để câu hỏi ấy bỏ lửng.

Vũ Văn tỉnh dậy liền chỉnh đốn lại hoàng triều sau đó lập Kỳ Sơn lên làm thái tử, Liễu Hoàn nghe tin chỉ thở dài vì Vũ Văn gửi thư bảo rằng : Từ bỏ mẹ lấy con.

Dù ai cũng bảo hai đứa bé ở hoàng triều sẽ ấm no nhưng vẫn làm Liễu Hoàn thấy bất an. Y lại thở dài cầm lá thư mới đây vò lại ném ra đất. Vũ Văn không thỏa hiệp để ít nhất cho Kỳ Họa đi theo mình. Trong thư chỉ để lại hai dòng.

"Từ nay sông núi chẳng gặp lại
Không hỏi cố nhân chuyện ngắn dài"

Ý tứ rõ như ban ngày việc Liễu Hoàn đừng gửi thư đến nữa vì hắn sẽ không trả lời bất kỳ điều gì.

Một tên nô lệ chạy sang bảo Lưu Hà cần y đến thẩm định vài đồ vật. Liễu Hoàn cất gọn tâm tình vào trong lòng rồi đi tới đó.

Sau bao nhiêu chuyện nghe được Lưu Hà làm nhiều thứ như dậy cho mình, Liễu Hoàn thấy áy náy vô cùng và quyết định sẽ làm người thẩm định lại để trả nợ cho gã.

Trên đường đi còn thấy mấy chị vui vẻ tới chào hỏi, Liễu Hoàn mỉm cười nói qua dăm ba câu.

"Em nhớ rồi sẽ đến sau, bây giờ em phải làm việc nên mấy chị đợi em nha"

Cô cả phì cười nói bóng gió: "Ân ái như dậy sao?"

Cô hai phụ họa : "Đúng là yêu đúng người có khác"

Liễu Hoàn xua tay tích cực cười trừ : "Đừng nghĩ linh tinh tội cho em, em làm việc thật mà"

Y chợt nhớ ra rồi hỏi bọn họ : "Thế bên các chị...sao rồi?"

Bốn cô nàng đều cùng nhìn nhau cười rất hạnh phúc : "Chẳng biết nên cảm ơn em hay sao nữa nhưng tuyệt vời lắm"

Liễu Hoàn ôn hòa cười : "Các chị vui là được"

Tháng trước đột nhiên Lưu Hà thông báo một tin chấn động khi mà gã nhường bốn cô vợ của mình lại cho Tuyên Cổn với lý do bản thân chưa đủ tốt chăm sóc cho họ, thật mừng là Tuyên Cổn cũng đồng ý, gia đình năm người họ cứ vui vẻ bên cạnh nhau nhìn đây mới là đạo vợ chồng thật sự.

Bốn cô vợ đó cũng vui vẻ ôm ấp chăm sóc cho Tuyên Cổn khiến Liễu Hoàn một phen bị rối loạn cả lên, nhìn bọn họ như dậy là rốt cuộc có yêu Lưu Hà không?

Y nhớ tới lần bọn họ cùng uống rượu tâm sự khi đó, chẳng rõ đã có vụ gì xảy ra nữa.

Liễu Hoàn có đến hỏi Lưu Hà nhưng đáp lại y chỉ là nụ cười bất đắc dĩ của gã.

Liễu Hoàn chấm hỏi.

Mành lều được vén qua, nhìn quanh không có thương lái nào hết khiến y tò mò đi lại.

"Người đâu rồi??"

Lưu Hà chỉ vào chiếc hộp kim loại trên bàn rồi đưa Liễu Hoàn thẩm định.

"Ông ta về rồi. Bảo rằng ba ngày sau đến lấy tiền"

Y ừ hửm ngồi vào bàn mở chiếc hộp. Bên trong là minh châu màu trắng láng ngời khiến mắt Liễu Hoàn lấp lánh theo.

"Ông ta mua được nó từ một thương buôn khác, lúc đầu thấy không sao đến hai ngày trước lại  trông thấy lạ"

"Lạ chỗ nào ớ?" - Liễu Hoàn cẩn thận chạm vào viên ngọc thấy nó tròn nhẵn vô cùng mượt không khỏi trầm trồ.

Lưu Hà suy tư : "Vì nó không còn sáng nữa"

"Viên ngọc này em từng thấy qua, rất tiếc không thể giúp anh được, trông nó thì có vẻ giống như đồ Lặc Bấc nhưng xem chừng không phải"

Liễu Hoàn chống tay lên bàn để ngón tay lướt lên viên đá đang sáng rực, y chợt thấy lạ quay sang nhìn Lưu Hà cũng đang nhìn mình.

"Anh nói nó không sáng nữa nhưng chẳng phải nó đang sáng trưng sao?"

Lưu Hà trầm ngâm gật đầu : "Thì đúng là vậy"

Liễu Hoàn đảo mắt nhìn viên ngọc chỉ to hơn hạt đậu đỏ một chút : "Anh có định mua nó không?"

Lưu Hà cầm viên ngọc lên tay quan sát lại lần nữa : "Mua, Viên minh châu này là hàng thật nhưng không rõ tại sao ông ta chỉ muốn cái giá rất rẻ"

"Ông ta trả giá bao nhiêu?"

"5 lượng bạc"

Y mở mắt to kinh ngạc : "5 lượng bạc?? Không phải chứ"

Rẻ như thế không lạ gì khi Lưu Hà sợ nó là đồ giả.

Gã đột nhiên đưa viên ngọc lên chắn một bên mắt trông giống đang ước lệ cái gì đoa, Lưu Hà bỏ nó lại chiếc hộp sau đó đưa nô lệ cất đi.

"Nếu nó không phải đồ ở Lặc Bấc vậy thì anh không sợ mua lầm, dù sao cũng chỉ 5 lượng bạc, cùng lắm đưa nó làm dây cổ đeo cho Thiên Điểu"

Nếu có ai nghe câu này ngoài Liễu Hoàn chắc chắn sẽ bị Lưu Hà làm cho sốc chết, mua viên minh châu 5 lượng bạc chỉ để làm đồ trang sức cho một con chim.

Trần đời chỉ có mỗi Lưu Hà có ý nghĩ táo bạo này.

Nhưng ý nghĩ đó lại được Liễu Hoàn phụ họa vào thêm, y bật cười : "Nếu vậy anh phải làm hai sợi, đâu thể để Tỷ Dực không đeo được, bọn chúng là vợ chồng mà"

Lưu Hà nghe xong đã vội phì cười : "Có lý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro