Sự xuất sắc đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ - ep 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộc Pha cầm chai rượu ngửa cổ tu một ngụm ngồi ở bậu cửa sổ ngắm mặt trăng đang vào tháng lập thu tròn vạnh cực kỳ to trên nền trời, bà ấy đặt chai rượu xuống nhớ về chút kí ức từ thuở rất xưa.

Lúc nhỏ Lưu Hà chỉ là đứa nhóc hay khóc nhè, ngày ngày đòi bà phải bế đi khắp Ba Tư Lỵ để xem người ta buôn bán, chẳng qua chỉ có sự quan sát nhạy bén chứ không hề thông minh, ngay cả Tuyên Cổn còn biết cầm đũa ăn mì sớm hơn cả Lưu Hà nhưng thắm thoắt thoi đưa, lúc gả vợ cho gã khi ấy Lưu Hà chỉ mới là thanh niên vừa lớn, bây giờ gặp lại đứa nhỏ này với bộ dạng trưởng thành còn biết bảo vệ người khác có chút không quen.

Không phải Bộc Pha không tin vào kế sách của gã chỉ là nữ nhân bên cạnh khiến bà có cảm giác không yên tâm. Bộc Pha sợ y sẽ cản đường Lưu Hà.

Cánh cửa đẩy mở vào nhẹ nhàng rồi đóng lại phía sau lưng, Lưu Hà kéo ghế gần đó ngồi xuống.

"Con bé ngủ rồi à?" - Bộc Pha dè bỉu.

Lưu Hà hít nhẹ làn hơi vào không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác : "Mẹ uống ít một chút đừng để ảnh hưởng sức khỏe "

Bộc Pha dừng chai rượu đang đưa lên môi quay sang đứa con với vẻ mặt thất kinh : "Trời mọc đằng tây à, hôm nay còn biết quan tâm ta??"

Bà ấy không kinh ngạc thì ai vào đây, kể từ cái chết của cha Lưu Hà đã không còn nghe mấy câu thâm tình này từ gã nữa. Vì lý do gì bà ấy chẳng biết chỉ nghĩ rằng Lưu Hà dù sao cũng là con trai nên khó thể hiện cảm xúc.

Lưu Hà thở dài : "Mẹ sống ở đây một mình không buồn sao?"

Bộc Pha hừ mũi cười giật mép : "Ai bảo ta ở một mình, còn đám trai trẻ kia nữa"

Xương sống chợt lạnh toát khiến bà rùng mình, gã tĩnh lặng chống tay lên bàn kê cằm vào, đôi mắt xanh biếc như mặt biển đêm về cực kỳ trầm tĩnh và nguy hiểm khiến Bộc Pha nuốt vội ngụm nước trong miệng. Dáng vẻ này làm bà ấy nhớ đến người chồng quá cố.

Lưu Hà giống bố y đúc còn Tuyên Cổn giống bà ấy.

"Sau khi xong chuyện ở đây, con muốn mẹ về Mamaly sinh sống"

Bộc Pha ngậm miệng quay mặt ra lại hướng ánh sáng của trăng, chai rượu lại kề bên môi nuốt cạn với tâm tình khó nói.

Bà ấy cuối cùng từ chối mà không cho Lưu Hà câu trả lời nào sau đó.

Người con của thương đoàn lớn lên và sinh sống không giống ai, gia tộc Phát La càng lạ đời hơn khi con cả đủ trưởng thành có thể bao bọc mấy đứa em liền phải tách đoàn khỏi ba mẹ. Lúc này các vị trưởng bối chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng chính là gả vợ cho đứa con lớn là xong.

Bọn họ sống giống như loài đại bàng dũng mãnh, cách để đứa nhỏ trưởng thành toàn diện chính là ném nó cho nó trách nhiệm lớn hơn cả người, bởi vì bọn họ tự tin rằng đã dạy dỗ mọi thứ bây giờ đến lúc thực hành mà thôi.

Không có va vấp không thể khôn lớn.

Gia tộc Phát La nhìn bề ngoài vô cùng hào nhoáng nhưng từng đứa con mang họ Phát La đều phải trải qua quá trình tôi luyện cực kỳ vất vả từ tinh thần đến thể xác, sự điềm tĩnh trước mọi thứ từ Lưu Hà không phải tự nhiên mà có, nó được đúc kết tích lũy từ những điều vô cùng nhỏ nhặt trên con đường gã đi.

Góp từng mảnh vụn nhỏ thủy tinh đã cứa đứt chân biến nó thành một lọ cổ vật mang sắc đỏ với ánh sáng tràn ngập qua những vết nứt.

Tất nhiên cũng có những người không chịu được khổ luyện bỏ cuộc nhưng phần đông con cháu Phát La ai ai cũng xuất sắc và Lưu Hà chính là tượng đài sừng sững của tộc.

Kẻ mà mọi người hay bàn tán sau lưng, Hổ vàng nhà Phát La.

Tài sản của gã tính theo cấp số nhân từng ngày nhưng số châu báu ấy ở đâu không ai rõ.

Lưu Hà ngồi cạnh giường sờ lên mái tóc mềm của Liễu Hoàn, gã ngồi ngắm rất lâu dường như đang đấu tranh rất nhiều, cuối cùng đứng dậy rời khỏi phòng.

~~~

Mới sáng sớm mà bên ngoài đã nghe tiếng nhốn nháo khiến Liễu Hoàn tỉnh giấc, y nhìn bên cạnh không có ai vội rời giường ra thẳng cửa sổ nhìn xuống bên dưới, chỗ phát ra âm thanh huyên náo.

Bọn họ bàn tán trước cửa nhà chuyện gì đó mà Liễu Hoàn nghe không rõ vì nhiều tạp âm đan xen.

Trong lúc y đang không hiểu gì cứ nhìn ngó kiếm Lưu Hà thì một người dân bên dưới chỉ lên với giọng rất lớn : "Nhìn kìa! Là nữ thần!!"

Giây phút biết bọn họ chỉ ai đã khiến Liễu Hoàn phát hoảng, y vội vã đóng sập cửa sổ chui vào trong khi bên dưới bắt đầu nghe tiếng đập cửa lớn rất mạnh, Liễu Hoàn cố chấn chỉnh lại cảm xúc hoảng loạn bên trong đi tới đi lui một lúc, nhìn khắp căn phòng không tồn tại một thứ gì như lời nhắn từ gã hay bất kỳ đồ vật làm tín hiệu nào.

Liễu Hoàn ngồi lại xuống giường cố xâu chuỗi lại nhiều chuyện nhưng hôm qua Lưu Hà rõ ràng không hề nói hôm nay gã sẽ đi đâu nhưng trước giờ cả hai đều đi cùng nhau chưa bao giờ gã để y lại một nơi xa lạ đầy rẫy nguy hiểm như dậy.

Vừa dứt mạch suy nghĩ thì cửa phòng bị tác động một lực mạnh đánh bật vào, người dân đó nhìn y hệt như thấy kho báu lặp tức quỳ xuống cúi lạy luôn miệng khóc lóc bảo nữ thần tái sinh rồi.

Liễu Hoàn bị bọn họ cưỡng chế khiên đi, y vùng vẫy chẳng có tác dụng khi mà đám đông phải đếm sơ bộ cũng hơn 20 người.

Bọn họ quấn y vào một miếng vải trông như tấm da thú rồi đem Liễu Hoàn hướng thẳng tới lâu đài. Dù y có nhìn quanh tìm kiếm gã bao nhiêu lần vẫn vô vọng, không một ai.

Liễu Hoàn cắn chặt môi nhíu mày vì đau lòng, y tuyệt đối không muốn nghĩ gã bỏ rơi mình, chầm chậm hít vào mấy hơi sâu, Liễu Hoàn bất động nhìn nên nền trời chuyển mây đen sậm âm u hệt như cõi lòng của chính mình.

Não lặp tức thanh tỉnh được một chút, đám người kia bảo y là nữ thần, chuyện này có khúc mắc. Liễu Hoàn buông xuôi đợi đến khi tới lâu đài rồi tính.

~~~

Gò đất cao xây lâu đài ấy xung quanh được đào một cái hố sâu hình tròn với nước bao phủ, đường vào lâu đài chỉ duy nhất một cây cầu được hạ xuống ở bên kia cổng, Liễu Hoàn ngó đến dòng nước có xoáy cuộn rất lớn sau đó xuất hiện một con cá sấu vô cùng hung hăng, nó to gần bằng 10 người đứng tụ lại một chỗ.

Y bắt đầu thấy bất an.

Đoàn người vừa vào hết, cổng lại được kéo lên, bên trong lâu đài là những cột nhà rất to chống đỡ, nơi này không giống hoàng cung Lặc Bấc, nó bày trí cực kỳ sa hoa với đèn chùm to lớn và những bức tranh kì lạ Liễu Hoàn không hiểu được, bình hoa được trưng rất cầu kỳ với kiểu lọ tinh xảo, Liễu Hoàn suy tư một hồi.

Bọn họ đặt y xuống đất đứng còn mình quỳ mọp dưới sàn hô vang : "Giáo hoàng anh minh!"

Y chầm chậm ngẩng đầu dậy cùng trực diện đối mặt với cái người bọn họ gọi là giáo hoàng đằng xa.

Kẻ này đội chiếc mũ có tấm vải trắng che gương mặt và bộ đồ rất giống những tu sĩ nhưng dây kim sa và vàng mã não ấy không nói lên đời sống tu hành mà ngược lại. Nếu để ví von thì theo Liễu Hoàn kẻ đó là vua ở đây, cái người mà Lưu Hà nói đã đổi chủ.

Bọn dân bắt đầu chấp tay khóc lóc bảo rằng giáo hoàng thật nhiệm màu khi đã hồi sinh được nữ thần của họ sống lại, nói rằng không sai khi để hắn lên vị trí tối cao.

Liễu Hoàn im lặng nghe đến đoạn sẽ tổ chức hôn lễ cho y và hắn liền lặp tức chấn kinh.

Còn chưa phản ứng gì được đã bị đám người hầu nữ tiến tới trấn áp bắt quỳ xuống. Kẻ tên giáo hoàng ấy đứng dậy tiến về phía Liễu Hoàn rồi đặt tay lên đầu y phun ra một tràng thứ ngôn ngữ kì quặc, khó chịu hơn khi bọn người mê muội phía sau lưng cũng rù rì cầu khấn theo.

Y muốn vùng khỏi nhưng tay hắn ghìm lại, sau cùng thốt lên câu nói bằng chất giọng rất lạ.

"Nữ thần cần được ta thanh tẩy, mau mang nàng vào trong điện thờ"

"Các ngươi không được đến quấy rầy ta và nàng ấy trong ba ngày, lui hết đi"

Bọn họ mừng rỡ chấp tay : "Chúng con nhất định nghe theo ngài"

Liễu Hoàn hừ lạnh lại bị chúng nữ hầu khỏe mạnh mang đi, bọn họ đem y vào một giáo đường nằm sâu bên trong lâu đài mới đóng cửa, phía trên tường là bức tượng nữ thần cầm lọ nước đang ôm một đứa trẻ ngủ say. Liễu Hoàn có chút bất ngờ khi mà vị nữ thần ấy có gương mặt gần như giống y như tạc.

Sau khi đám hầu thả ra thì Liễu Hoàn mới bực bội nhíu mày vùng khỏi tấm da thú đứng dậy, kẻ tên giáo hoàng đó bật cười từ nhỏ đến lớn hơn vang vọng cả nơi ấy. Hắn thích chí giang rộng tay về phía bức tượng.

"Trời giúp ta mà!"

Sau đó Liễu Hoàn thấy hắn rút thanh kiếm rất nhỏ bên hông ra bất giác dọa y lùi về nhưng bị mấy ả hầu cản lại, hắn bước nhanh tới giật lấy tay Liễu Hoàn cứa vào đầu ngón tay chỏ khiến nó bật máu rồi hắn làm một hành động khiến cho da gà y nổi hết cả lên.

Tên điên này liếm lấy vết máu còn mút một cái tỏ ra rất mỹ vị. Liễu Hoàn suýt chút đã tát hắn nhưng nhớ thân phận giờ của mình đang nằm trong miệng cọp mới khó khăn đè nén xuống.

Trông thấy Liễu Hoàn trợn mắt đe dọa không có vẻ gì sợ hãi, hắn mới nhỏ giọng mang điệu bộ cười cợt.

"Lưu Hà đã bán nàng cho ta. Cho dù có chống cự cũng chỉ tự mình làm khó mình, ngoan một chút, biết chưa?"

Tin tức này đối với y chính là nhát cứa cuối cùng, Liễu Hoàn từ đầu đến giờ đều tự thôi miên mình về việc gã có thể đã đi đâu chưa về kịp, nhất định sẽ đến cứu y nhưng lý trí năm lần bảy lượt đều phản bác về việc người dân ầm ĩ như dậy không thể nào Lưu Hà còn ở trong trấn lại không hay biết gì.

Không muốn tin vào lời kẻ điên trước mặt cũng không được khi mà lý do hợp lý nhất cho tất cả những gì xảy ra là gã đã bán y cho hắn.

Nhưng đang lúc giữa những suy nghĩ rối rắm thì hắn lại đưa cho Liễu Hoàn thêm thông tin nữa.

"Đổi mạng nàng cho mẹ hắn ta chạy thoát khỏi trấn, nàng nghĩ mình nên tiếc nuối một tên đàn ông như dậy sao?"

Liễu Hoàn cuối cùng suy sụp ngồi hẳn ra dưới sàn nhìn bàn tay vẫn đang rỉ máu của mình nở nụ cười chua chát tự chửi đời y khốn nạn.

Kẻ tên giáo hoàng ấy quỳ một chân xuống trước mặt rồi cất giọng trấn an.

"Đừng lo, chỉ cần nàng ngoan ngoãn thì ta sẽ không bạc đãi. Dù sao nàng cũng là nữ thần của ta, của tất cả mọi người "

Bàn tay thon mảnh rất đẹp lướt lên gò má Liễu Hoàn, y đột nhiên bật cười với giọng điệu thay đổi khác hẳn, đuôi mắt phượng xinh đẹp cong lên.

"Giáo hoàng, có phải ngài muốn cưới ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro