Suy tính cho Điềm Lành - ep 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài biên ải có Trần Uy phụng sự, trên triều được Bách Xương giúp hắn trông coi văn chương, dưới hậu cung là nỗi lo duy nhất của Vũ Văn, chuyện giữa hắn và Liễu Hoàn chưa ổn vẫn được xem là việc nước chưa định.

Mấy lần Vũ Văn ghé đến Trường Hoa cung nhưng đều bị thái độ ghét bỏ từ Liễu Hoàn làm cho hậm hực đi ra.

Liễu Hoàn nhìn thấy Vũ Văn cứ như nhìn thấy kẻ thù, theo như Liễu Hoàn nghĩ lúc đó y bị dính thuốc đáng lý người ngay thẳng phải tìm thái y, trong khi Liễu Hoàn đã nói rõ bản thân không muốn thị tẩm nhưng Vũ Văn vẫn thừa cơ nước đục thả câu lúc y không kháng cự được chiếm đoạt, đối với Liễu Hoàn đó là hành động Bỉ ổi chỉ thấy ở những gã lưu manh đầu đường xó chợ.

Không tha thứ, Liễu Hoàn không thể tha thứ được.

Ngay khi Vũ Văn rời khỏi Liễu Hoàn đã đi đến cổng muốn kéo cửa lại rất quyết liệt cứ tưởng y chẳng hề mang cái bụng nào đã 6 tháng.

Tỷ tỷ Liễu Oa của y vừa nhập cung đã bị thờ ơ, Liễu Hoàn cười nhạt, chắc phụ thân y nghĩ rằng Liễu Oa vào đây ngày ngày lượn lờ là được Vũ Văn để ý, đúng là ngây thơ.

Toàn bộ những phi tử đang mang thai đều là con cái nhà quan cấp có vị trí trọng yếu trong triều, Liễu Hoàn ăn chút nhãn suy nghĩ kỹ lưỡng thấy rằng Vũ Văn rất đa mưu, mỗi vị quan có lợi cho hắn liền sẽ nghe tin con gái trong cung có tin Hỉ.

Không nghe Bách Xương gửi thư gì đến Liễu Hoàn đoán được không ít chuyện Liễu Oa vào cung là để dụ dỗ Vũ Văn để mang thai, chắc thấy y gần gũi với thánh thượng bao nhiêu tháng chưa nghe tin gì khiến Bách Xương sốt ruột.

Chắc chuyện Liễu Hoàn đột nhiên mang long thai nằm ngoài suy tính của bất kỳ ai kể cả chính bản thân y.

Vũ Văn đêm đó có động thái ra sao Liễu Hoàn không tài nào nhớ được chỉ có chút kí ức rằng Vũ Văn không đụng vào mình nhưng Liễu Hoàn càng nghĩ càng ấm ức ném hạt nhãn xuống chén kêu leng keng, chắc chắn Vũ Văn đợi y say rồi giở trò.

"Bỉ ổi"

Liễu Hoàn lầm bầm, từ ngày mang thai tính tình có sự thay đổi, nếu không nhắc tới Vũ Văn nhất định y sẽ luôn ở trạng thái điềm tĩnh vạn chủng không chút dao động gì với thế thái nhân sinh nhưng hể nhắc đến Vũ Văn thì sự nhu hòa như nước ấy lặp tức trở thành nước sôi sùng sục.

Cái bụng đã to vượt mặt làm Liễu Hoàn mỗi khi nhìn càng cảm thấy đáng sợ, liệu y có đủ sức sinh hai đứa nhỏ thuận lợi không?

Đang nghĩ vẩn vơ liền nghe Các Nhĩ bảo chạy đến báo tin Vũ Văn không cấm cửa y nữa, đối với Các Nhĩ là tin vui còn với Liễu Hoàn chính là tin dữ.

Ai cũng biết cấm cung nghĩa là không ai được phép lai vảng ra vào, thức ăn đưa đến Trường Hoa cung đều qua thử độc ở hai nơi, một ở chỗ Quốc tổng quản, còn lại chỗ Các Nhĩ. Thậm chí thuốc an thai cũng được thái y từ chỗ Vũ Văn cẩn thận xem xét rồi đưa đến, căn bản không làm gì được Hoàng tự nhưng Liễu Hoàn không nghĩ rằng bãi bỏ cấm cửa sẽ là tin tốt ngay lúc này, bởi vì trình tự đưa thức ăn và thuốc sẽ được nới lỏng cảnh giác hơn nhiều.

Liễu Hoàn cau mày ngẫm nghĩ liệu đây có phải là chủ ý của Vũ Văn hay là một ai khác?

Nỗi bất an cứ dâng lên từ từ, Liễu Hoàn để Các Nhĩ dìu mình vào trong khi trời sắp ngã về chiều, y lo lắng đến mức không ngủ được tự mình cứ lẩn quẩn với suy nghĩ Vũ Văn thật sự làm như dậy sao?

~~~

Từ ngày làm Hoàng Hậu chắc chỉ duy nhất hôm nay Liễu Hoàn mở cửa để phi tần đến vấn an, bản thân Liễu Hoàn không thích xuất đầu lộ diện nên chỉ ngồi sau tấm màn che rũ xuống.

Ai mà không hiếu kỳ mặt mũi Hoàng Hậu tròn méo ra sao nên đến rất đông đủ nhưng khi thấy tấm màn che cả thảy ai nấy đều thất vọng rõ ra mặt.

Người ngồi ghế gần chỗ y là Yến Phi, người này dáng dấp xinh xắn yêu kiều không khác gì đóa hoa cẩm chướng nở rực đón xuân đến, Liễu Hoàn  đưa mắt về tay trái là chỗ Kim Phi ngồi, nàng ta vẫn như xưa trong kí ức ngày nào, rất e ấp và hiền hòa dễ gần.

Bọn họ đến thỉnh an nhưng sao Liễu Hoàn cảm thấy cứ như tới đây để mở hội đọ trang phục và nhan sắc ai lộng lẫy hơn.

Đủ sắc màu đủ dáng vẻ.

Ánh mắt rơi đến phía xa gần cuối dãy hàng ghế chính là Liễu Oa, vị tỷ tỷ thân mến của Liễu Hoàn, y khẽ cười nhạt lên tiếng phá đi bầu không khí vắng lặng.

"Bổn cung không nhiều lời vòng vo để nói với các muội nên sẽ nói thẳng"

Liễu Hoàn dưới tấm màn nhìn đến Yến Phi.

"Yến Phi, muội ngày thường ăn khó tiêu đừng dùng những món chứa nhiều mỡ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đứa bé, bổn cung nghe nói có cẩu vật được tiến cống gần đây vừa mắt muội nên bệ hạ để nó lưu lại cung cho muội chăm sóc nhưng lông của nó sẽ gây hại đến hoàng tự, bổn cung mong cẩu vật ấy sớm ngày không còn ở lại chỗ muội nữa"

Từng lời từng chữ nói ra cứ như thể cả hai rất thân thiết, đến cả Yến Phi đã ăn gì đều được Hoàng Hậu chỉ điểm đến độ khiến cô ta lấm lét dạ thưa trong bàng hoàng.

"Thần thiếp xin ghi nhớ lời người chỉ bảo"

"Còn Kim Phi"

Liễu Hoàn nhìn qua đã thấy nàng ấy sợ đến bám vào tay cầm cúi gầm mặt : "Thần thiếp nghe ạ.."

Cẩn thận điều chỉnh lại giọng không quá nghiêm khắc, Liễu Hoàn mỉm cười : "Bổn cung cảm ơn muội vì đã thay ta quan tâm đến những phi tần mang thai khác trong lúc ta vắng mặt, chút quà này muội hãy cầm lấy"

Các Nhĩ nhìn tên thái giám phía sau ra lệnh cho người bê một hộp nhân sâm quý ban thưởng Kim Phi làm nàng ta mừng rỡ vì thoát một mạng bị trách phạt vội cảm tạ Liễu Hoàn.

Còn một người nữa là Hiền Phi cũng mang long thai mới được vài tuần, Liễu Hoàn ngồi một lát đã cảm thấy đau lưng nên nhờ Các Nhĩ đấm nhẹ vài cái, y nhắc tới nàng ấy liền sau đó.

"Hiền Phi, muội ngày thường hay thích thả diều nhưng bây giờ bản thân đang mang cốt nhục của bệ hạ không nên chạy nhảy như xưa, bổn cung mong muội chú ý đi đứng, những tuần đầu của thai nhi rất nhạy cảm"

Hiền Phi liền có thái độ như Yến Phi vô cùng kinh ngạc và e dè dạ thưa.

Buổi vấn an chỉ một mình Liễu Hoàn nói chuyện, y hết nhắc nhở cái này đến chỉnh đốn cái kia, toàn thảy phi tần người nào ra về cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí nghi ngờ cả cung nữ thân cận bên cạnh mình.

Bọn họ đều chung một ý nghĩ, tại sao một người bị cấm cung gần nửa năm như Liễu Hoàn có thể tường tận mọi thứ đến mức ai nấy đều kinh hãi như dậy.

Cứ như thể y chưa hề bị cấm cung bao giờ.

Lần vấn an đó hậu cung lục đục một phen, cung nào chủ tử thấp cổ bé họng không được thánh sủng thì lo lắng thấp thỏm, còn những nơi được trải đầy thánh sủng như Yến Phi và Hiền Phi đều náo loạn một trận, bởi vì hai vị phi tần này cho rà soát hết đám cung nhân.

Nghe Các Nhĩ đến bẩm báo khi đang giúp mình bóp vai khiến Liễu Hoàn cười khẽ.

"Chỉ vài câu đơn giản đã nhốn nháo, em xem, ta đã nói họ không có thủ đoạn gì hại được đến ta đâu"

Các Nhĩ sởi lởi cười tít cả mắt: "Nương nương của em là nhất"

"Chỉ giỏi nịnh ta" - Liễu Hoàn bật cười.

~~~

Thái y chuẩn mạch bảo rằng thai nhi vẫn ổn chỉ là tâm tình Liễu Hoàn không tốt nên sắc mặt có hơi tệ, Vũ Văn bảo sẽ an bày một cái am được xây sẵn trước đó bên phía tây hoàng cung, Liễu Hoàn biết nơi ấy, biệt phủ được xây dựng từ thời Tiên Đế, bên trong là bức tượng phật to lớn, vì lúc Tiên Đế còn sống rất mộ đạo, Liễu Hoàn vẫn còn đấu tranh tư tưởng rất lớn về vấn đề ở lại hay đi.

Bữa cơm hôm nay toàn là món Liễu Hoàn thích, nhìn cả bàn rộng rãi đầy ắp y có chút cảm thấy lạc lõng một cách kì lạ, tâm tình không vui nên ăn không nổi muỗng nào.

Y chưa hề gặp Vũ Văn thêm lần nào kể từ khi thai được 6 tháng, bây giờ đã tháng thứ 8 mới nghe tin từ thánh thượng an bày chỗ cho y làm ni cô.

Liễu Hoàn sờ lên bụng mình suy tư rất nhiều sau cùng hít vào một hơi thở dài rất khẽ rồi nhìn đến mớ đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, y nở nụ cười dường như nghĩ thông suốt liền gọi Các Nhĩ vào.

"Nương nương gọi em sao?"

"Đồ ăn này do ai làm cho ta dậy?"

Các Nhĩ lo lắng nhìn bọn chúng : "Thức ăn có vấn đề ạ??"

Liễu Hoàn xua tay : "Không phải, em cứ trả lời trước đã"

"Dạ là lão Giai Phường ở phòng ngự trù, trước giờ lão luôn làm đồ ăn cho người kể từ khi người mang thai đó"

"Giai Phường?"

Liễu Hoàn cẩn thận nhớ lại cái tên này rốt cuộc đã nghe ở đâu, thấy Liễu Hoàn trầm ngâm Các Nhĩ mới thay y nhắc chuyện.

"Lão Giai Phường là người chuyên phụ trách đồ ăn cho Hoàng thượng ạ, nghe đâu lão được bệ hạ căn dặn phải chăm lo luôn bữa ăn cho người"

Liễu Hoàn nhấc thấy đúng trọng tâm liền hỏi dồn : "Còn các cung phi khác thì sao? Lão cũng làm cho họ?"

Các Nhĩ đánh mắt nơi khác nghiệm lại sau đó lắc đầu : "Hình như là không ạ, bởi vì lão Giai Phường tay nghề cao nên cân nhắc làm thức ăn riêng cho nương nương và bệ hạ. Các cung khác vẫn do ngự trù bình thường đảm nhiệm"

Cơ miệng Liễu Hoàn đột nhiên nhếch lên vẽ thành một đường cong cực kỳ mãn nguyện vì đã nghe được tin tốt, y không nói gì nữa cầm lấy đũa ăn tiếp, lúc này mới cảm nhận được vị ngon từ thức ăn, Các Nhĩ thấy Liễu Hoàn không nói gì mới lui ra tự làm việc mình.

Cho chút thịt cá được cẩn thận tẩm ướp gia vị khử mùi tanh cho vào miệng nhai, Liễu Hoàn vừa ăn vừa xoa cái bụng to tròn của mình lẩm bẩm.

"Phụ hoàng của hai con thật lắm trò, ngoài mặt bảo ta được phép làm ni cô nhưng sau lưng lại cho xây lại am tự bên trong cung muốn nhốt ta lần nữa, ngự trù cũng sai người của mình đến làm cho ta ăn, ta cứ nghĩ ân huệ bệ hạ đem tới cho ta chỉ là nhất thời xem ra không phải"

Liễu Hoàn cảm thán món đậu khấu này rất ngon nên ăn nhiều một chút rồi tự mình nói với hai đứa nhỏ.

"Ngay cả đậu khấu không còn mùa nữa nhưng vẫn ở trên bàn ăn của ta chỉ vì ta thích, cho dù có mù còn cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt này nhưng ta căn bản không cần cha đứa bé cái ta cần chỉ là hai con mà thôi"

Cứ ngỡ bản thân xa cách không biết điều sớm ngày đã làm Vũ Văn chán ghét nhưng Liễu Hoàn tự ngẫm lại thấy mọi thứ đi ngược với y đang nghĩ. Phỏng chừng Vũ Văn còn làm nhiều thứ sau lưng mình hơn, nghĩ như thế Liễu Hoàn bắt đầu cho người tra ra từng thứ về người này, cốt yếu để chắc chắn rằng Vũ Văn chưa hề có ý bỏ phế y.

~~~

Không tra thì thôi, tra rồi khiến Liễu Hoàn có chút lung lay.

Đồ ăn từ Giai Phường đã đành, ngay cả thái y cũng là người thân tín của hắn, Liễu Hoàn vẫn hoài nghi về việc bãi bỏ cấm cung nhưng bên trong dường như cũng nhắc về chuyện này.

Có vẻ như Vũ Văn nghe ai nói thái độ cáu gắt như thấy kẻ thù của Liễu Hoàn chính là trạng thái trầm cảm trong thời kỳ thai phụ, lo sợ y trầm uất khó sinh nên bãi bỏ cấm cung để Liễu Hoàn muốn đi đâu thư giãn đều được. Trong thư Bình Cao còn nhắc tới chuyện Liễu Oa, tỷ tỷ y vừa vào cung đã bị ném vào một chỗ xa xôi nhất, rất xa Trường Hoa cung của Liễu Hoàn ở bởi vì Vũ Văn cho người dò thám biết được chuyện Bách Xương vẫn luôn thiên vị Liễu Oa khiến Liễu Hoàn ấm ức cho nên Vũ Văn thay y lạnh nhạt nàng ta để Liễu Oa thấu sự ấm ức mà Liễu Hoàn đã từng phải chịu.

Thậm chí còn ra lệnh Liễu Oa không được tới gần Liễu Hoàn tránh chọc tức y để ảnh hưởng long chủng.

Ra đó là lý do hôm vấn an thấy Liễu Oa im lặng còn có chút muốn né.

Liễu Hoàn đọc xong thấy váng đầu một bên, cái gì mà sợ y ấm ức chứ? Cái này không đáng tin lắm bởi vì Liễu Hoàn nghĩ bản thân vô tội vạ mang thai cho nên Vũ Văn biết y rất nhạy cảm, lỡ như Liễu Hoàn suy nghĩ không thông suốt vậy thì hắn sẽ thành vị vua đầu tiên có tận hai hậu chết yểu, sau này ai còn dám leo lên vị trí này ngồi nữa.

Chưa kể đến Liễu Hoàn vẫn còn cố chấp tin rằng Vũ Văn cùng lắm làm nhiều như dậy chỉ vì cái thai trong bụng y mà thôi.

Đọc xong liền đem đi đốt, thứ Liễu Hoàn muốn xác nhận đã xác nhận được rồi những cái khác không còn quan trọng nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro