Tàn Dư - ep 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Lặc Bấc vậy mà không hề lập hậu mới khiến Xa Thi bị lừa đến phỏng mũi nhưng nàng ta chẳng dám hó hé vì nghe tin từ kẻ dưới trướng việc Liễu Hoàn bị hại trong biển lửa.

Người người đồn đoán rằng vị trí hậu mắc lời nguyền nên Vũ Văn thuận thế đẩy thuyền, tuyên bố không cần ngôi vị hậu.

Liễu Hoàn nghe thêm về bên phía nhà họ Bách được Vũ Văn đền đáp rất hậu hĩnh việc y ra đi. Lúc hay tin này khiến Liễu Hoàn cảm thấy Vũ Văn thật lạ. Còn tưởng hắn sẽ đồ sát ai nữa có dính dáng đến nhưng phỏng chừng lời hắn bảo buông bỏ Liễu Hoàn chính là xem người này như chưa từng tồn tại.

Y thở dài.

Thâm tâm luôn tự hỏi nếu năm đó Vũ Văn chấp nhận đưa hai đứa nhỏ cho y chăm sóc thì liệu Liễu Hoàn có bỏ chạy khỏi hoàng thành hay không?

Chính Liễu Hoàn còn chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Đoàn người tấp nập ra vào Ba Tư Lỵ khiến nơi này luôn luôn náo nhiệt, Liễu Hoàn ngồi cạnh Lưu Hà thả hồn đi đâu, tới khi một cô nương xuất hiện với nhan sắc khuynh quốc làm Liễu Hoàn sựt tỉnh về hiện tại.

Nàng ta không phải người Ba Tư Lỵ. Cách ăn mặc rất lạ lại còn vô cùng khiêu gợi.

Dù cho Ba Tư Lỵ phóng khoáng nhưng lúc này chữ phóng khoáng đó nằm hết trên người cô nương đó.

Một chiếc đầm dài bó sát vào cơ thể tinh tế khoe gọn đường cong mỹ miều phần trên vai kín đáo nhưng bên hông váy lại có đường xẻ tà cực kỳ táo bạo, lúc chuyển động để lộ ra đôi chân dài thon mảnh hút mắt. Trên tay cầm chiếc quạt con phe phẩy và lối trang điểm nhẹ nhàng.

Ngay cả Liễu Hoàn là nữ nhân còn bị mê mẩn huống hồ chi nam nhân.

Đây là khách hàng của Lưu Hà, nhất thời Liễu Hoàn cảm thấy có chút áp lực khi bị cô ấy soi đến. Vị trí khách được ngồi, ngay đến cách vén tà để an tọa cũng khiến Liễu Hoàn ngơ ngẩn, người gì mà đẹp thế.

Cô ấy cúi đầu chào đáp lại hai người rồi đoan trang mỉm cười đặt một vật kim loại lên bàn. Liễu Hoàn không biết nó là gì chỉ im lặng ngồi cạnh để Lưu Hà trao đổi.

Gã cầm nó lên xăm xoi trong khi cô nương đó nói.

"Đây là khẩu súng lục loại nhỏ mà ba tôi để lại, bất đắc dĩ phải bán đi, không biết nó có giá trị chút nào đối với anh không?"

Liễu Hoàn bám cánh tay Lưu Hà nhướn người tới cũng muốn xem, gã đưa qua để y kiểm tra rồi quay lại nói chuyện cùng cô ấy.

"Cô cứ đưa giá mình muốn, tôi sẽ cho cô biết hàng hóa có giá trị đến đâu"

"100 lượng"

"2 lượng" - Lưu Hà đáp lời.

Liễu Hoàn đưa nó lại cho gã sau đó tới tiết mục y thích nhất. Phân tích vật phẩm từ Lưu Hà.

"Khẩu súng là loại lực bắn nhỏ nằm trong phạm vi không quá 1 sào, bên trong nòng ống chưa hề có dấu hiệu ma sát với đạn chứng tỏ nó chẳng được sử dụng dù chỉ một lần, tính theo hàng hóa còn mới tôi trả 1 lượng vàng cho nó nhưng cây súng không hề có đạn đi kèm nên chỉ còn 5 lượng bạc. Xét về kết cấu thị trường loại này tương đối quý, chúng đã ngừng chế tạo từ hơn mười năm về trước nên 2 lượng vàng là con số cuối cùng"

Tính ra Liễu Hoàn làm người thẩm định cho gã cũng nhàn vì ngoài hàng hóa là đồ Lặc Bấc thì còn lại Lưu Hà có thể tự mình kiểm chứng được, đó là lý do đoàn buôn của gã trước đó không hề có người thẩm định.

Chẳng qua y may mắn vì là người Lặc Bấc nên được lưu lại.

Cô nàng đó đột nhiên mỉm cười rồi thỏa hiệp khi nhìn sang Liễu Hoàn, y cứ cảm giác là lạ với loại ánh mắt đó.

"Nếu là người thẩm định bảo anh trả cái giá đó cho khẩu súng được gia truyền này thì tôi xin không phục "

Là công kích, Liễu Hoàn ngỡ ngàng khi mà từ nãy giờ y chưa hề nói tiếng nào lại bị hòn đá từ đâu ném trúng đầu.

Lưu Hà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của y đặt dưới bàn như thay câu trấn tĩnh, gã đẩy khẩu súng về lại hướng cô ta lên tiếng.

"Tôi mới là người thẩm định cây súng, nếu cô không hài lòng với giá đó xin mời sang đoàn buôn khác, chắc chắn cô sẽ được giá cô muốn"

Cô nàng ấy không nói gì liền mang khẩu súng đi.

Tự nhiên người tiếc lại là Liễu Hoàn, y thắc mắc tại sao món đồ hiếm như dậy lại không muốn mua thì Lưu Hà hừ mũi.

Gã không chê khẩu súng đó, nếu cô ta muốn kỳ kèo giá chắc chắn sẽ nâng lên có khi tới mấy chục lượng nhưng bởi vì một nguyên do duy nhất khiến Lưu Hà kết thúc giao dịch một cách thẳng thừng là vì...

"Vì điều gì??" - Liễu Hoàn ngơ ngác hỏi.

Đáp lại y chỉ là ánh nhìn kì lạ từ Lưu Hà, gã không trả lời tiếp tục đón thêm khách đến.

Chủ đoàn buôn có thực lực như Lưu Hà khách đến tìm không ít, bọn họ ai cũng mang đồ từ giá trị cao đến rất hiếm tới. Trong đó phải kể ra hàng giả toàn là đồ Lặc Bấc được mang đến vì tưởng sẽ lừa được gã nhưng đó là chuyện xưa như trái đất vì bây giờ bên cạnh còn có Liễu Hoàn hổ trợ.

Đám bán buôn gian dối đều bị đám lính Ba Tư Lỵ hốt gọn sau khi đi vào lều của họ và từ đó tiếng lành đồn xa hơn về việc bên cạnh Phát La Đẳng Nhất Lưu Hà còn có một nữ tử cực kỳ lợi hại.

Lúc ra khỏi lều hai người thấy cô nương đó đi cùng tên thương lái khác ôm tay thân mật cười nói, Liễu Hoàn bị cô ta liếc một cái kéo hàng mày y đanh lại.

Gì chứ? Đừng thấy y không nói gì rồi làm tới.

"100 lượng vàng không phải nói cây súng mà ý chỉ thân thể của cô ta" - Lưu Hà tiến lại từ phía sau y nói đến - "Một thân một mình nữ nhi chân yếu tay mềm mang theo khẩu súng không có đạn lại còn rất mới vừa nhìn đã biết thứ cô ta muốn trao đổi là gì"

Liễu Hoàn hơi bất ngờ trước điều này : "Cho nên anh đã..."

Lưu Hà gật đầu rồi nhìn xa xăm : "Bộ y phục tới từ phía Đông Mamaly cách một vùng biển lớn, nơi đó chuyên chế tạo vũ khí tân thời và những bộ đồ cải tiến. Phượng Ly Trấn"

"Có điều anh vẫn thắc mắc tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, một nơi mà so với Phượng Ly Trấn nhỏ hơn gấp mấy lần"

Lần đầu nghe thấy có cái trấn nào lại to hơn cả thành Ba Tư Lỵ nhất thời Liễu Hoàn cảm thấy bất an.

Dựa vào lời Lưu Hà nói thì Phượng Ly Trấn cũng là nơi giao thương giữa các buôn lái, nơi đó phồn vinh bởi vì dựa vào mỏ kim loại cực kỳ lớn phía sau thành, chưa kể đến Phượng Ly Trấn còn có số lượng thợ rèn tay nghề cao sinh sống cho nên toàn bộ vũ khí hạng nặng đắc đỏ đều từ đó mà ra.

Vật phẩm chất lượng đi kèm giá tiền và thế đã kéo Phượng Ly Trấn từng là nơi nghèo mạt xác một lần nữa khởi sinh sống lại chỉ dựa vào mỗi việc buôn bán vũ khí. Hệt như cái tên của nó, phượng hoàng tung mình khỏi biển lửa.

Liễu Hoàn cưỡi ngựa đi bên cạnh không kiềm được hỏi : "Vậy cây súng đó nhất định rất đáng giá, anh bỏ qua nó như thế có tiếc không?"

Lưu Hà phì cười : "Anh đã trả 2 lượng vàng để lấy nó nhưng cô ta không bán đó thôi"

Y chợt nhớ lại lời của gã lúc gặp cô ta từ căn lều khác đi ra về việc giá 100 lượng ý chỉ thân thể cô ấy chứ không phải cây súng.

Đột nhiên Liễu Hoàn giác ngộ, hóa ra lúc đó cô nàng ấy nói như dậy là có ý đồ bóng gió về việc y là người thẩm định không cho phép Lưu Hà giao dịch thể xác với ả.

Liễu Hoàn sốc tột bậc, còn tưởng mình làm gì để người ta ghét hóa ra không phải, cô ấy thấy Liễu Hoàn ngồi bên cạnh Lưu Hà chắc đã sớm nghĩ y có thể là vợ hay tình nhân gì đó nên buông lời công kích.

Đàn ông Ba Tư Lỵ năm thê bảy thiếp là chuyện thường, cho dù có ra ngoài ăn vụng thì cũng là loại giao dịch qua lại như thể đi làm việc mà họ vẫn luôn làm. Liễu Hoàn xị mặt.

Nam nhân ai chẳng như nhau.

Y quay qua Lưu Hà nhìn gã : "Vậy tại sao anh không giao dịch với cô ấy? Ngại em đánh giá hở?"

Đột nhiên ngựa bị gã ghìm dây đứng lại khiến Liễu Hoàn dừng bước theo, Lưu Hà phóng đôi mắt xanh biếc đầy nguy hiểm vào mặt y suýt nữa khiến cổ rụt lại như rùa.

"Em nói gì?"

Liễu Hoàn ậm ờ mới dám đáp lại: "Ý em là... Nếu anh thích có thể giao dịch với cô ấy, em không đánh giá đâu, dù sao em thấy anh cũng cô đơn..."

Cô đơn ở đây mà y nhắc muốn nói tới việc gã không kiếm ai hầu hạ chuyện giường chiếu, liệu có ổn không? Theo như Liễu Hoàn biết thì nam nhân lâu ngày không thỏa mãn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Ánh mắt như muốn nhìn thủng mặt y từ Lưu Hà khiến mồ hôi lạnh trên trán túa ra, Liễu Hoàn nhanh nhạy chuyển chủ đề, y dẫn ngựa đi trước bảo rằng mình đói rồi chắc kiếm chút lương khô để ăn mới thoát được một màn.

~~~

Ngay khi về đến Mamaly Liễu Hoàn đã bị Lưu Hà kéo vào lều, gã áp y vào sát vách nhìn chằm chằm đến gương mặt vạn phần hoang mang kia, Liễu Hoàn ôm tim đập trối chết cười trừ hỏi gã có chuyện gì.

Lưu Hà im lặng vẫn dùng mắt đối đầu với nhau, bên trong lều chỉ là một màn đêm tối căn bản chỉ thấy được chút chuyển động nhờ vào ánh trăng rọi đến. Gã xem ra rất tức giận, vì lý do nào thì Liễu Hoàn cũng đoán được lờ mờ.

Chắc là vụ ban nãy...

Đến khi khoảng cách giữa cả hai có tý ngộp ngạt Liễu Hoàn mới đặt tay lên vai gã muốn đẩy lùi người về một xíu thì giọng trầm thấp truyền đến tai.

"Em chấp nhận để anh giao dịch với cô ta dù biết rõ ý đồ của người đó?"

Liễu Hoàn mù mịt, vốn dĩ cả hai cùng lắm chỉ là mối quan hệ Paloxine, tự Liễu Hoàn cũng biết điều khi chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó Lưu Hà phải lòng ai khác hơn mình, lúc đó ngoài chấp nhận buông tay thì còn làm được gì khác. Mà cũng không hẳn, ngay đến tư cách bảo buông tay cũng chẳng có.

Vì Lưu Hà đâu phải là của y.

Chưa kể tới...rào cản trong lòng Liễu Hoàn rất lớn, bởi vì bản thân đã từng có chồng và sinh con nên để đến với Lưu Hà chưa từng thất thân với ai có chút thấy thiệt thòi cho gã.

Y mỉm cười gật đầu, rất may là màn đêm đã che đi chút tâm tư khác lạ trong đáy mắt.

Nói không buồn là nói dối.

Liễu Hoàn cố điều chỉnh giọng : "Em chỉ là người làm dưới trướng của anh, có tư cách gì để bàn luận việc anh thích ai, nếu lúc đó anh thích người ta chỉ cần nói em một tiếng, em sẽ ra ngoài để cho hai người chút riêng tư"

Lưu Hà không thấy rõ biểu cảm gì trên gương mặt y nhưng câu nói này vừa hiểu chuyện lại vừa ẩn tình sâu xa. Gã làm sao không nhận ra được chút tâm tư trong đó.

Bản tính gã không thích nói nhiều, trực tiếp vác người lên vai hướng về phía nhà của y.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro