Thỏa thuận đưa ra - ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến.

Như thường lệ Vũ Văn đúng giờ lại xuất hiện ở Cẩm Lan cung, vừa bước vào đã dừng chân bởi vì ngạc nhiên, Liễu Hoàn mặc áo kín như bưng giữa thời tiết hè oi bức, Vũ Văn nhìn y một đợt rồi đi vào trong.

Những lá thư được đưa đến để Vũ Văn đọc, Liễu Hoàn giấu tay vào ống áo lén lút cọ sát vào vết muỗi cắn để giảm cơn ngứa, lúc Vũ Văn ngẩng lên y liền ngay ngắn nghiêm trang đứng ở đó chờ hắn nói.

Vũ Văn đặt lá thư xuống bàn : "Nếu hết thuốc cứ cho Các Nhĩ đến chỗ trẫm lấy thêm"

Liễu Hoàn không trả lời vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ Vũ Văn đọc xong các lá thư còn lại nhưng thánh thượng đây hôm nay đặc biệt đọc rất lâu, Liễu Hoàn thầm nhíu nhẹ mày khó chịu vì ngứa và mỏi chân, y không hiểu lá thư nào có gì sâu xa mà khiến Vũ Văn không thông suốt cứ ngẫm lâu như dậy, rõ ràng y đã xem qua trước nhất, Bách Xương ghi rất thẳng thừng mọi việc kia mà.

Thấy Vũ Văn cứ tần ngần cuối cùng Liễu Hoàn mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Bệ hạ có gì không hiểu với bút tích của phụ thân thần thiếp sao?"

Vũ Văn không đáp chỉ lặng lẽ uống chút trà, Liễu Hoàn đành bất đắc dĩ phải nhúc nhích chân bước vài bước để máu lưu thông ổn định, lúc này mới nghe Vũ Văn nói.

"Viết rất dễ hiểu"

Liễu Hoàn á khẩu, y liền đánh sang chủ đề khác để tránh bản thân tức tối thêm.

"Bệ hạ có chủ ý gì cần dặn dò Bách đại nhân chứ?"

Hôm nay nhìn Vũ Văn y hệt lão rùa đã già mấy trăm tuổi, làm gì cũng chầm chậm hờ hững khác thường , Liễu Hoàn cảm nhận được hai chân mình tê rần, bình thường người này đều là đến rồi đi rất nhanh cho nên y không có gì bất mãn nhưng hôm nay kì thực Vũ Văn rất lạ.

Y hỏi một câu mãi rất lâu mới nghe Vũ Văn trả lời câu đó, Liễu Hoàn đứng đó mà mồ hôi tuôn như suối, y đột nhiên tự ngẫm rồi đột ngột quỳ xuống.

"Bệ hạ... Thần thiếp biết tội của mình"

"Hử?"

Liễu Hoàn khóc không xong mang vẻ mặt ấm ức đứng dậy lôi ra trong tủ mấy lá thư nữa rồi quỳ xuống trước mặt Vũ Văn hai tay dâng cao qua đầu. Y nói như sắp mếu.

"Thần thiếp kì thực không muốn giấu bệ hạ nhưng những lá thư này chỉ là những tình báo không quan trọng nên thần thiếp tự ý loại bỏ nó ra chỉ vì sợ làm mất thời gian của người, mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ"

Sắc mặt Vũ Văn đột nhiên tối sầm, tiếng di chuyển, trước mắt Liễu Hoàn là đôi hài vàng kim giây sau những lá thư đều bị lấy đi, Liễu Hoàn thầm nhỏ nước mắt trong lòng, y nào ngờ Vũ Văn lại biết hết nhất cử nhất động của mình như dậy, Liễu Hoàn có chút hơi sợ, sợ Vũ Văn không còn tin tưởng y.

"Đây là toàn bộ sao?"

Liễu Hoàn mím chặt môi gật đầu, cả người mọp dưới sàn : "Thần thiếp có thể thề độc đó là toàn bộ không còn bức thư nào nữa"

Tiếng loạt soạt có lẽ Vũ Văn đang đọc chúng, hồi lâu sau mới nghe giọng Vũ Văn điềm đạm cất lên.

"Ngẩng dậy đi"

Liễu Hoàn thu người lên nhìn mớ lá thư nằm trên bàn còn nghe tiếng thở dài từ Vũ Văn, trái với những gì y nghĩ Vũ Văn sẽ có ý trách cứ thì thánh thượng chỉ hỏi một câu không ăn nhập.

"Không muốn nói về chuyện Ninh Quý Phi chèn ép nàng với trẫm sao?"

Người quỳ ở đó chớp mắt vài cái rồi tròn xoe con ngươi tự tin : "Ninh Quý Phi nào chèn ép được thần thiếp, nương nương còn bị chọc cho bỏ đi mà"

Gương mặt Liễu Hoàn bị Vũ Văn nhìn chằm chằm, y vẫn không hiểu ý của hoàng thượng đang muốn mình phải làm gì, rõ ràng người bị chèn ép là Ninh Quý Phi sao qua lời của Vũ Văn đã biến thành y bị chèn ép dậy?

Nhìn nhau lâu thêm một chút liền sản sinh không khí kì quái, Liễu Hoàn nghiên nhẹ góc mặt nhìn đến Vũ Văn vẫn không có chút biểu cảm gì ngồi ở kia. Y dè chừng trước khi hỏi.

"Bệ hạ... Có phải người..."

"Trẫm?..."

"Người bị mất ngủ phải không? Chỗ thần thiếp có rất nhiều trà sen trị mất ngủ, hay thế này đi sắc trời cũng không còn sớm để thần thiếp nói Bảo Linh mang trà sen về pha cho người một ít, đảm bảo sẽ ngủ rất ngon"

Hành xử trong tích tắc không cho Vũ Văn kịp nói điều gì, Liễu Hoàn nhiệt tình đem trà đến gói đưa cho thái giám Bảo Linh, ngay lúc đang dặn dò Bảo Linh đã thấy Vũ Văn bước khỏi cửa rời đi, Liễu Hoàn vui vẻ nói với theo.

"Bệ hạ đi cẩn thận, nhớ giữ gìn long thể"

Dĩ nhiên ai kia chẳng quay đầu lại còn đi thẳng mất dạng báo hại Bảo Linh công công tất tả chạy theo.

Người đi rồi Liễu Hoàn mới thu lại nụ cười thay vào đó là gương mặt thâm trầm sâu xa. Y đang cầu mong những hành xử kì lạ của thánh thượng không phải vì mục đích riêng.

~~~

Các Nhĩ bê vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo làm Liễu Hoàn thắc mắc đi đến mở nó ra, bên trong là một hòm nhỏ đầy vòng ngọc và hoa tai lẫn trâm cài tóc bằng vàng, Liễu Hoàn vội buông tay khỏi nó lộ chút bất an.

"Các Nhĩ đây là thứ gì?"

"Nương nương cũng thấy rồi đó, toàn bộ đều là vật ngự ban cho người"

Liễu Hoàn đơ cả ra : "Cho ta?? Nhưng tại sao..."

Các Nhĩ đặt nó xuống bàn vội vàng thanh minh.

"Nương nương đừng nghĩ nhiều những thứ này đều là đồ để chuẩn bị cho buổi đi săn sắp tới của người đấy"

"Em đừng hòng gạt ta, đi săn cần thiết nhất chính là sự đơn giản, bảo ta mang toàn bộ đống đồ này lên người không lẽ bệ hạ định bắt ta đóng vai bình hoa biết đi đó chứ?"

Y hờ hững hừ lạnh một cái rồi ngồi vào bàn tiện tay ăn chút nho khô, mắt cứ dán vào chiếc hòm với đa chiều suy nghĩ, Liễu Hoàn biết Vũ Văn không phải kẻ thích làm màu, đống đồ này e là có diệu kế gì thâm sâu phía sau, cho nên y rất chuyên tâm suy đoán tâm ý của thánh thượng.

Các Nhĩ đi tới đi lui dọn dẹp rất lâu vẫn thấy Liễu Hoàn ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào chiếc hộp không buồn động đậy, nghĩ mãi tới tận trời ngả về chiều vẫn chưa thông được nên Liễu Hoàn phụng phịu bỏ quách nó qua một xó.

Vốn dĩ y cũng không muốn đi, hôm nay còn muốn ngỏ ý nói thẳng với Vũ Văn một chuyện khác.

Bởi vì phía Bách Xương không có động thái gì nên Liễu Hoàn nghĩ bản thân sẽ yên tĩnh được đêm nay, ai ngờ chỉ vài phút sau nghe Các Nhĩ bảo từ nội bộ Diệp gia đang rục rịch bởi vì nghi ngờ có tình báo, Liễu Hoàn đứng ngay dậy ở cung không yên lòng được.

Không lẽ bọn họ đã nghi ngờ Bách Xương?

Các Nhĩ níu tay Liễu Hoàn kéo y ngồi xuống rồi trấn an vài câu : "Nương nương đừng quá lo lắng nhất định Bách đại nhân không xảy ra chuyện gì đâu"

"Tại sao đang yên đang lành bên phía Diệp gia lại lục đục nội bộ?"

Liễu Hoàn đan tay vào nhau suy nghĩ đến hai hàng mi nhíu chặt lại, Các Nhĩ bên này xoa bóp vai cho y cũng bồi vào.

"Em nghe nói dạo gần đây trên triều bệ hạ rất nghiêm khắc, hai ba câu không thuận ý liền chỉnh đốn ngay tại trận còn nghe nói hình như lão quan nhị phẩm thuộc phe cánh của Diệp gia đột nhiên trở mặt muốn quy phục Hoàng thượng khiến bè phái bên đó lung lay"

"Chuyện lớn như dậy sao em không nói ta nghe?"

"Nương nương, người hiểu lầm rồi, không phải em không muốn bẩm báo mà bởi vì Hoàng thượng kêu em không được nói người nghe"

Gương mặt Liễu Hoàn giãn ra rồi khó chịu nhăn nhúm một cục nhưng khi ngộ được lý do cho cách hành xử này của Vũ Văn liền khiến Liễu Hoàn cười nhạt : "Bệ hạ đang muốn giáo huấn ta đây mà"

Các Nhĩ hả một tiếng liền nghe Liễu Hoàn thuật lại chuyện mình giấu mấy bức thư.

"Bệ hạ đang muốn cho ta trải qua cảm giác bị người thân tín nhất giấu giếm chuyện sau lưng sẽ khó chịu như thế nào, để từ đó răn đe ta hãy khắc ghi loại cảm xúc ấy vào tâm khảm"

Khí tức bừng bừng lửa muốn đốt cháy cả người Liễu Hoàn, y thiếu chút đã cười man rợ

"Bệ hạ đúng là tâm cơ, Liễu Hoàn xin ghi tạc trong lòng, ngàn đời không dám giấu giếm"

Lúc Vũ Văn đến Cẩm Lan cung có mang theo một thứ, Bảo Linh đưa nó đến bàn rồi bày biện ra, trên đó chính là bánh Cao Quy, Liễu Hoàn trước giờ chưa thấy loại bánh này nhất thời có nhìn hơi lâu, vốn dĩ trang trí cũng rất đẹp nên thu hút được sự chú ý của Liễu Hoàn, đang mãi ngắm nó quên mất đi phải bàn chính sự khiến Vũ Văn hắng giọng kéo hồn y về.

"Có thích không?"

Liễu Hoàn cung kính thưa : "Thần thiếp thất lễ xin bệ hạ lượng thứ"

Vũ Văn nhấp môi chút trà rồi nhíu mày giở ấm ra, hắn để ý đến xác tim sen trôi nổi trong đó rồi đậy nó lại.

"Trẫm hỏi nàng thích không? Trả lời cho đúng trọng tâm vấn đề"

Thái độ của Liễu Hoàn trước nay đều chỉ một mặt lãnh đạm kiên trung, dường như tưởng bản thân không phải là một phi tử mà đúng hơn là tự xem mình thành một quan lại nào đó diện kiến thánh.

Y chấp tay bẩm tâu : "Thần thiếp không thích"

Tiếng ồ rất khẽ, Vũ Văn ngồi đó cầm dĩa bánh trực tiếp đưa đến hướng Các Nhĩ đang đứng.

"Ngươi mang xuống chia cho các cung nữ thái giám khác ăn đi"

Liễu Hoàn lén lút nhìn qua Các Nhĩ trong khi đầu vẫn cúi gầm, nàng ấy cầm dĩa bánh cũng khó xử nhìn đến chủ tử của mình khi trông thấy cái nháy mắt tích cực của Liễu Hoàn liền khiến Các Nhĩ mỉm cười cúi đầu cảm tạ long ân.

"Nô tỳ sẽ đi chia phần cho mọi người ngay bây giờ ạ"

Liễu Hoàn mỉm cười một cái vội vã thu lại ngay rồi chuyển lái chủ đề sang chuyện bên phía phe cánh Diệp gia, Vũ Văn quan sát thái độ của Liễu Hoàn đột nhiên kêu Các Nhĩ quay trở lại.

"Tránh để việc ngươi giấu ăn hết một mình cho nên gọi toàn bộ thái giám và cung nữ vào đây, trẫm sẽ xem kỹ từng người, ăn xong thì thôi"

Tiếng sấm vang đâu đó làm ù tạm thời một bên tai của Liễu Hoàn, y tiếc nuối đến mức nhất thời lộ hết ra ngoài gương mặt còn quên béng luôn chuyện vừa nãy nói với Vũ Văn, từng người đến trước mặt thánh thượng nhận bánh rồi ăn hết từng cái một khiến Liễu Hoàn mím môi khóc trong lòng ba tiếng.

"Nàng nói tiếp đi, trẫm vẫn đang nghe"

Vũ Văn hớp một ngụm lớn trà tim sen đắng ngắt trông rất thư thái, Bảo Linh đứng kế bên chứng kiến hết thảy không giấu nổi nụ cười, lão thái giám ông ta còn lạ gì tính tình của thánh thượng, bên môi Vũ Văn giấu sau ly trà còn đọng nụ cười nhạt ở đó.

"Hoàn phi"

Người cuối cùng đi ra khỏi phòng rồi Vũ Văn mới kêu tên y lôi hồn vía người này về. Liễu Hoàn lặp tức thu hồi sắc mặt tiếc nuối rồi im lặng mấy giây mới bẩm tâu tiếp.

"Hôm nay phụ thân không gửi đến lá thư nào cho Thần thiếp, làm phiền bệ hạ đã cất công tới đây xa xôi, chi bằng sau này nếu không có thư tín gửi sang sẽ nhờ Các Nhĩ thông báo cho Bảo Linh công công một tiếng"

"Không có thư thật sao?"

"Thần thiếp không dám nói dối cũng đã ghi tạc trong lòng "

"Xem ra nàng đã nghe được chuyện từ phía Diệp gia. Vào buổi lễ đi săn năm nay sẽ là cơ hội tốt để bọn chúng ra tay, nàng đã nhận được đồ trẫm kêu người mang đến chưa?"

"Thần thiếp đã nhận được nhưng thần thiếp cũng có chuyện muốn thỉnh cầu bệ hạ"

Xem tình hình hiện tại thứ giác quan nhạy bén của Liễu Hoàn đang cho y một lời cảnh báo, chính y cũng thấy nên quyết định như dậy. Trịnh trọng cung kính chấp tay, Liễu Hoàn đã hạ quyết tâm.

"Thỉnh cầu bệ hạ sau khi phá xong vụ án của Tiên Hoàng Hậu hãy cho thần thiếp được phép xuất cung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro