Toan tính ủ mưu - ep 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người căn lều nghỉ ngơi ở những nơi có nguồn nước sạch để dễ dàng nấu ăn cũng như tắm rửa, Liễu Hoàn chọn chỗ khuất sau tảng đá để có thể dễ dàng cởi bỏ y phục lội xuống.

Bây giờ là mùa hè nắng gắt đổ lửa nhưng vì có tán cây che nên không khí đỡ oi bức hơn, chỗ y tắm chỉ có duy nhất tảng đá to ấy che chắn còn bốn bề xung quanh đều là bụi cây um tùm. Liễu Hoàn ngâm mình vào dòng nước lạnh cảm nhận được da thịt suýt bị nắng thêu đốt liền giãn ra thoải mái đến mức khiến y híp mắt lại.

Cách đó không xa, đám người kia đang dõi đến từ chỗ bụi cây, bọn họ dưới quyền của một nữ nhân có chút khinh khi Liễu Hoàn, cơ bản đám lính này cũng từ nô lệ đi lên cho nên bây giờ bọn chúng có được võ nghệ liền khởi sinh lòng không đứng đắn, cặp mắt láo liên như diều hâu dõi tới cánh tay trắng ngần của y, ai nấy đều nuốt nước bọt thèm khát.

Một tên chột mắt trong đó không kiên nhẫn nhỏ giọng xù xì : "Tại sao không xông ra luôn? Chúng ta đông mà"

Tên gần đó nhăn mày lườm nguýt : "Muốn ra cho chết hay sao? Đợi một chút nữa"

Tên chột mắt gãi soàn soạt vào bắp tay rên ư ử vì khó chịu : "Đợi đến bao lâu nữa?"

Tên khởi xướng huýt chỏ vào thẳng bẹ sườn làm tên chột mắt suýt gào lên, hắn gắt : "Ả ta luôn mang theo cây nỏ không thấy hả, đợi tên què lấy được liền ra tay"

Đám người nhìn nhau cười đê tiện.

Ngay khi thấy nên khởi hành tiếp thì y lội đi lên, tay cầm được xiêm y đã phát hiện cây nỏ biến mất, Liễu Hoàn có dự cảm không lành lặp tức kéo hết y phục xuống nước lùi về giữa hồ bắt đầu mang vào nhanh hết mức có thể, từ đằng xa đã nghe âm thanh sột soạt bốn phía bao vây, Liễu Hoàn nhíu mày cột thật chặt dây áo và quần lại cảnh giác cao độ, còn cẩn thận ngụp nửa mặt ẩn sâu vào làn nước chỉ chừa hai con ngươi đanh lại nhìn chằm chằm vào đám lính vẫn luôn theo sau mình xuất hiện.

Tên khởi xướng liếm môi cười khằng khặc.

"Bọn anh đi đường vất vả rồi nên muốn cùng chơi với em một chút, nếu chăm sóc tốt cho bọn anh thì bọn anh sẽ bảo vệ em cẩn thận"

Liễu Hoàn im lặng, bên dưới làn nước lạnh còn cảm nhận được mồ hôi túa ra trên trán, y có lường trước chuyện không hay xảy ra nhưng không lường được đám lính nổi loạn. Liễu Hoàn tự rủa mình bất cẩn.

Tên khởi xướng không nghe y trả lời liền tự thân mò xuống nước tiến lại và những tên khác cũng lần lượt làm theo, Liễu Hoàn bơi lùi về nhìn quanh quan sát thấy bọn còn lại đứng hết trên bờ chặn đường, y chậc lưỡi lủi xuống nước bỏ mặc lời tên khởi xướng bảo y đang muốn tự sát để bảo toàn mạng thì trễ rồi nhưng khi hắn ngụp mặt xuống đã kinh ngạc liền trồi lên hét toáng.

"Xuống phụ đi! Nó trốn qua đường mật đạo rồi! Đám còn lại chặn ở thượng nguồn!"

Liễu Hoàn nín thở bơi xuyên qua một cái hang nhỏ chật hẹp, bởi vì y phát hiện được lối đi này nên an tâm mà tắm, chỉ là không nghĩ mình xui đến mức phải chui vào đây, chính y chỉ biết chạy thoát trước cũng không tính xa được cái hang này dẫn đi đâu. Liễu Hoàn nhỏ con rất dễ luồn lách nhưng bọn lính thì khác, chúng nháo nhào chen lấn ở hồ thay nhau xem ai vừa khe hở chui vào, tất nhiên vẫn sẽ có một hai kẻ vừa vặn. Liễu Hoàn nín thở không lâu sớm đã uống mấy ngụm nước nhưng đứng trên bờ vực ranh giới sự sống còn mong manh làm y thêm dũng khí hơn để bơi tiếp.

Chỉ là may mắn thay vừa khít lúc sắp hết hơi thì ánh sáng từ đâu rọi vào, y lặp tức bám vào vách đá trồi đầu lên hít vào mấy ngụm mới leo lên, chỗ này thông ra một con thác lớn hơn ở nơi khác, Liễu Hoàn nhanh chóng muốn tháo chạy nhưng tiếng ầm ĩ đã vang đến. Toán lính đuổi đến nơi khiến y rơi vào bể hoang mang, ngay khi bốn bề hoang vu không biết nên làm gì thì một cánh tay đã chộp lấy vai làm Liễu Hoàn sợ đến mất mật quay đầu qua.

"Đi theo tôi!"

Người này kéo tay Liễu Hoàn dìu y lên khỏi nước rồi chạy theo anh ta, trên người anh ta là đồ quen mắt bất giác khiến Liễu Hoàn vùng tay cảnh giác, người này biết y đang nghĩ gì vội giải thích.

"Cô đừng sợ tôi không có ý xấu, tôi không muốn hại cô"

Dựa vào xiêm y Ba Tư Lỵ quấn quanh thì người này nằm một trong số quân lính đi theo y, Liễu Hoàn không thể nghĩ ra được cách gì tạm thời chạy theo anh ta trước, dù sao trong tay Liễu Hoàn vẫn còn con dao găm nếu tên này có ý đồ xấu thì giải quyết một người vẫn hơn cả chục tên.

Anh ta vừa chạy vừa luồn lách vào những rặng cây còn nhanh chóng bứt lá ném ra đất xóa dấu vết. Liễu Hoàn được anh ta dẫn đến một cái hang khác, cả hai liền đi vào.

Mặt khác đám lính tản ra xung quanh lần đến chỗ hang đá ấy. Một trong số đó để ý thấy một điều vội khum người chạm tay xuống đất, tên khác kế bên càm ràm.

"Làm gì dậy. Bị dở hơi à?"

Tên đó sờ vào chỗ đất hơi ẩm ướt còn cẩn thận kiểm tra độ tơi xốp của nó rồi nhìn chòng chọc vào trong hang tối đen, nói.

"Xung quanh không có nước mà đất lại ướt, trên người cô ta vẫn mang đồ từ dưới hồ lên mà phải không?"

Bọn họ đột nhiên nghe xong sựt bừng tỉnh lao vào hang đó lùng sục.

Bên này Liễu Hoàn ghì chặt tấm khăn quấn mỏng manh bên ngoài cùng người ban nãy nhìn đám lính trúng kế chạy vào hang, hai người canh thời cơ di chuyển nơi khác. Lúc an vị dưới chân núi rồi mới xem như thoát một kiếp, Liễu Hoàn nhìn anh ta ngồi bệt dưới đất thở hơi lên liền tiến lại bày tỏ ý cảm ơn.

Anh ta vội vã đặt tay phải lên vai trái quỳ dưới đất trịnh trọng : "Bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của tôi, cô không cần cảm ơn đâu"

Liễu Hoàn chỉnh lại tấm choàng quấn mỉm cười rất nhẹ : "Không đâu, anh cứu tôi một màn thua trông thấy đấy, anh tên gì?"

Anh ta ngẩng mặt dậy : "Tôi là nô lệ nên không có tên"

Y ngồi xổm trước mặt anh ta : "Vậy... Bằng tất cả sự tôn trọng, anh có muốn tôi đặt cho anh cái tên không?"

Anh ta nhìn vào gương mặt dịu dàng của y rồi gật đầu mỉm cười, Liễu Hoàn suy nghĩ rất kỹ sau đó cho anh ta một cái tên đúng với tính cách tốt đẹp anh ta có, Trung Cảnh.

Trung trong từ trung thành.

Cảnh trong nghĩa bảo vệ.

Anh ta xem ra rất thích cái tên này nên cảm ơn rối rít, chắc Liễu Hoàn không biết rằng một khi nô lệ được ban tên thì người đó không còn là nô lệ nữa mà trở thành một cánh tay sát vai hổ trợ bên cạnh, một cái tên đồng nghĩa với tự do.

Ban nãy nếu không phải Trung Cảnh lanh trí đưa y tấm khăn quấn ngoài của mình để Liễu Hoàn mang vào có lẽ cả hai không dễ dàng thoát như dậy, Trung Cảnh cẩn thận tìm một nhành dây leo chắc chắn đưa cho Liễu Hoàn cột cố định tấm áo choàng, y dùng dao rọc hai lổ bên để thò tay ra ngoài nhưng ăn mặc thế này vào thành chắc chắn sẽ bị để ý, chưa kể tới ngựa và cả lương thảo còn có ngân lượng đều nằm lại ở chỗ bọn người kia.

Trung Cảnh ngỏ ý sẽ quay về trà trộn vào đó dắt ngựa đi trong đêm bảo y đợi mình ở đây nhưng Liễu Hoàn lại bất an nhíu mày phủ đầu.

"Anh định quay về kêu đồng bọn đến bắt tôi??"

Y không dễ tin người như dậy, ai biết được anh ta phút chót đâm sau lưng một nhát.

Trung Cảnh hốt hoảng lại quỳ xuống lắc đầu xua tay rối ben lên, anh ta cố giải thích mình không có ý sẽ phản bội, nói rất nhiều mong Liễu Hoàn có thể lại tin tưởng anh ta lần nữa, y suy tư rồi bảo Trung Cảnh để lại thứ gì làm tin nhưng anh ta vốn dĩ là nô lệ làm gì có cái gọi là của riêng.

Dù biết thừa nhưng Liễu Hoàn vẫn muốn đánh đòn tâm lý xem phản ứng của anh ta, chỉ là không ngờ một kẻ mà y xem là "không có của" lại lôi ra một chiếc nhẫn vàng còn đính trên đó đá cẩm thạch đỏ nhất thời làm y thấy hoang mang lại có chút thấy chiếc nhẫn quen mắt.

Liễu Hoàn lặp tức kề dao vào cổ Trung Cảnh với sắc mặt lạnh như tờ sát khí : "Dám ăn cắp nhẫn của Lưu Hà, chán sống rồi phải không??!"

Trung Cảnh kinh hãi dâng nhẫn giải thích : "Không phải! Tôi mang chiếc nhẫn này vì ông chủ Hà bảo tôi đi cùng bảo vệ cô. Đây là tín vật để cô tin tôi, tôi để nó lại đây cô sẽ an tâm có phải không?"

Liễu Hoàn nhíu mày : "Ý anh ...Lưu Hà sợ tôi không tin anh là người của anh ấy nên đưa chiếc nhẫn này?"

Trung Cảnh gật đầu ngay tắp lự mới khiến y thu dao về nhưng chưa đợi Trung Cảnh đứng dậy Liễu Hoàn kề dao lại lần nữa lớn giọng.

"Tại sao không lộ thân phận sớm hơn?!"

Trung Cảnh khóc ròng trong lòng quỳ cứng đờ cố giải thích tiếp : "Vì..vì ông chủ bảo phải bảo vệ cô âm thầm nên..."

Liễu Hoàn lúc này mới thu dao về còn lấy luôn chiếc nhẫn, y hừ lạnh để Trung Cảnh đi. Người đi khuất rồi Liễu Hoàn mới nhìn chiếc nhẫn phì cười, ban nãy làm căng một chút để xác minh lại cho chắc chứ chỉ cần nó đã đủ chứng minh Trung Cảnh là người của Lưu Hà rồi, với một người vô cùng cẩn trọng như gã đâu thể làm mất một vật có giá trị thế này, chưa kể đây còn là chiếc nhẫn gã hay mang trên tay và là vật Lưu Hà thích nhất nữa.

Liễu Hoàn ngắm nó cứ phì cười mấy lần, muốn bảo vệ âm thầm à?

Gã sợ y phát giác ra tình cảm của gã sao?

Nhưng không biết Lưu Hà nghĩ thế nào chứ Liễu Hoàn nhìn ra từ lâu rồi, một thương buôn cuồng si nhất là tiền và vàng vậy mà năm lần bảy lượt chi toàn số tiền lớn mua đủ thứ đồ cho y.

Mang danh là giúp đỡ nhưng giúp kiểu này có hơi quá rồi, Liễu Hoàn không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài chuyện tình cảm bởi vì y tự biết bản thân không có giá trị cao để Lưu Hà chi tiền khủng cho mình.

Đeo chiếc nhẫn to lên ngón tay cái vẫn còn rộng, Liễu Hoàn tháo nó ra mân mê một hồi rồi ngó quanh không có ai mới dám hôn khẽ lên chiếc nhẫn đó thì thầm nhỏ xíu bằng tất cả sự ái mộ của mình.

"Paloxine, anh luôn là người em quý trọng nhất, cảm ơn anh"

Y thích thú với từ ngữ Paloxine này, chỉ dám âm thầm gọi sau lưng Lưu Hà mà thôi, Liễu Hoàn siết chặt chiếc nhẫn ôm trong lòng bắt đầu thấy bình tâm trở lại, chỉ cần nghĩ đến gã thì cả bầu trời bình yên đều xuất hiện trong tâm y.

Liễu Hoàn cười tít mắt, paloxine của một mình y mang tên Lưu Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro