Trò chuyện - ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà hoa sen có công hiệu giảm căng thẳng rất hiệu quả nên Liễu Hoàn chọn nó cho buổi nói chuyện này, vì là ban ngày cho nên y nhìn rõ được Hoàng Thượng đây rất anh tuấn, độ tuổi chắc chỉ vừa nhị thất (27) vẫn còn phong thần ngời ngời mày kiếm uy vũ. Chỉ là giờ đây Liễu Hoàn không có tâm tình đánh giá quá nhiều bởi vì y đang ngồi ở ghế như đang ngồi trên bàn chông, nói sai một ly thì mạng đi một dặm.

"Tại sao lại không muốn tranh sủng?"

Vừa vào đã hỏi câu khó, Liễu Hoàn mỉm cười mà máu nhỏ trong dạ dày.

"Thần thiếp biết tình ý của bệ hạ đối với Hoàng hậu thâm sâu như hải nên không hề muốn làm chuyện vô nghĩa như tranh sủng"

Người đa đoan nhất kinh thành phải kể tên chắc là Vũ Văn, hắn không nói thêm uống xong tách trà đã đứng dậy chỉnh lại y phục.

"Trẫm còn công vụ phải xử lý "

Nói xong liền đi nhanh như khi đến, Liễu Hoàn ngó thấy người đi khuất mới thở phào một đoạn uống liền tù tì mấy chén nước mới hết rối rắm.

Vừa thấy Các Nhĩ đi vào đã òa lên nũng nịu.

"Ta không bao giờ uống trà sen nữa đâu oaa đắng quá..."

~~~

"Bệ hạ người tin những gì Hoàn Phi nói sao?"

Bảo Linh đứng bên cạnh thắc mắc khiến tay cầm quạt của Vũ Văn ngưng giữa không trung, gương mặt hắn thâm trầm suy tư .

"Nếu đêm đó không chứng kiến căn phủ tối đen như mực thì ta sẽ không tin, bởi lý do bảo nơi này tối không tiện cho ta nán lại vô cùng phi lý cũng xem như tâm tư nàng ta không hề khác lời đã nói"

"Nếu như dậy bệ hạ có cần nô tài dặn người chăm sóc chu đáo cho Hoàn Phi không ?"

Vũ Văn xếp chiếc quạt lại : "Dặn đi"

"Nô tài đi ngay"

~~~

Các Nhĩ đang quét tước sân đột nhiên sốc ngang khi mà thấy mấy gương đồ to nữa được khiên vào, Liễu Hoàn thấy mồ hôi trên trán mình treo đầy mặt khi bên trong toàn là vải vóc gấm áo trang sức vòng vàng.

Chính y còn cảm thấy chuyện này bất thường huống hồ chi Các Nhĩ, Liễu Hoàn nhìn bọn chúng cứ như nhìn thấy bom hẹn giờ sẵn sàng nổ bất kỳ lúc nào không khỏi nước mắt ngắn dài.

Chỉ một ngày mà có quá nhiều chuyện như dậy liệu ngày mai y còn an ổn nữa không đây.

"Đúng là càng gần vua thì càng dễ chết mà"

Liễu Hoàn sầu bi cảm thán rốt cuộc tự leo lên giường đi ngủ sớm với hy vọng mai thức dậy toàn bộ mớ đồ kia sẽ không cánh mà bay hết.

~~~

Giữa đêm khuya canh ba mà Các Nhĩ đã lay Liễu Hoàn dậy, bởi vì có biến.

Bên ngoài náo loạn một phen sống mái khi mà phía cung Hoàng Hậu đột nhiên bén lửa cháy rất to, Liễu Hoàn đứng từ Cung Cẩm Lan còn thấy khói bốc cao mấy trượng khiến y lòng dạ bồn chồn liền cùng Các Nhĩ mang áo choàng lên vai tức tả chạy đến đó.

Người và đồ ngổn ngang thành một mớ nháo nhào ầm ĩ, Liễu Hoàn trông thấy Dung Hoàng Hậu run rẩy sợ hãi trong vòng tay của Vũ Văn liền khựng chân lại ở đằng xa nhìn đến bọn thái giám và cung nữ chạy loạn mang nước tới cứu nguy, tình thế hổn tạp như dậy nhưng Hoàng Hậu trông có vẻ muốn xông vào Trường Phương Cung, sắc mặt của nàng ta thập phần đau đớn khó coi, dù vậy nhưng Vũ Văn vẫn một mực ôm ghì lấy người này lát sau Liễu Hoàn còn thấy Dung Hoàng Hậu tát thánh thượng một cái còn gào lên giữa biển âm thanh hổn độn.

"Người là đồ vô tình! Thiếp hối hận khi gả cho người!"

Liễu Hoàn che tay lên miệng vì sốc cùng Các Nhĩ nấp gọn vào sau cây đèn đá, Dung Hoàng Hậu vẫn muốn xông vào đó nhưng dĩ nhiên bị Vũ Văn ghìm lại, cuối cùng thấy nàng ta thống khổ khóc một trận đến bất tỉnh.

Ngọn lửa bên trong như bùng lên mạnh mẽ đến mức cấm vệ binh cũng được điều động đến giải vây, Liễu Hoàn cảm thấy mình không có chức trách gì ở nơi này nên cùng Các Nhĩ quay về.

Trên đường đi y cứ mang nặng tâm tình khó tả đến mặt mày hơi nhíu làm Các Nhĩ quan tâm hỏi tới

"Nương nương, người vẫn ổn chứ?"

Liễu Hoàn lắc nhẹ đầu thở dài : "Sao ta cứ có cảm giác Dung Hoàng Hậu bị hại nhiều lần như dậy đều không tra ra hung thủ là bởi vì người giật dây phía sau quyền rất cao "

"Vốn như dậy mà nương nương"

"Bệ hạ thật sự không thể tìm ra được ai sao?"

"Em tưởng nương nương đã biết quyền hành trong tay ai hiện giờ ở lục cung này chứ?"

Nghe Các Nhĩ nhắc nhở liền nhớ đến Ninh Quý Phi, Liễu Hoàn nắm tay nàng ấy cả hai đi đến cung của người đó.

~~~

Tại Cung Cát Ý.

Liễu Hoàn vừa rẽ qua cửa đã vội kéo Các Nhĩ lùi về, trước cửa cung Cát Ý thấy được thị nữ thân cận của Ninh Quý Phi đang đưa túi gấm cho một tên thái giám, sự tình này thật trùng hợp làm sao.

Liễu Hoàn rù rì: "Em có biết tên thái giám đó là ai không?"

Các Nhĩ ló mắt nhìn tới rồi rụt cổ về thì thầm qua Liễu Hoàn : "Bộ đồ kia là người của Lý tổng quản"

Liễu Hoàn kéo tay Các Nhĩ quay trở về hướng cung của mình với thái độ gấp gáp.

"Chúng ta về mau, ta mong đây không phải cái bẫy"

~~~

Sáng hôm sau khi trời còn chưa tỏ đã thấy người bên bộ hình ti đem quân sang cung của Liễu Hoàn, lấy danh nghĩa lục soát bởi vì có người báo cáo rằng thấy có kẻ lạ mặt ra vào đây, Liễu Hoàn không phản kháng để cho bọn họ lục soát khắp cung, y quỳ cùng Các Nhĩ bên ngoài sân không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.

Kết quả chẳng tìm thấy gì khiến Diệp đại nhân cáu gắt bảo soát cho kỹ nhưng chẳng có chút manh mối nào liền quay qua hòa nhã với Liễu Hoàn.

"Nương nương, thần phụng mệnh bệ hạ hành chỉ, mong nương nương bỏ qua"

Liễu Hoàn đứng dậy điềm đạm cười : "Diệp đại nhân vất vả rồi, không biết có thể cho ta hỏi rốt cuộc là ai báo rằng cung của ta có kẻ lạ mặt vào hay không?"

"Chuyện này..."

Thái độ ấp úng của lão ta như dậy y không gây thêm khó dễ trực tiếp đuổi người đi, Các Nhĩ đóng xong cổng liền chạy vào ôm dính lấy cánh tay của Liễu Hoàn.

"Làm em sợ chết khiếp, sao người đoán ra được chuyện này??"

Liễu Hoàn lạnh nhạt nhìn ra cổng kín cao tường kia quay gót đi vào trong.

"Muốn mượn đao giết người, Lý tổng quản phụ trách mang đồ đến cung của ta theo ý chỉ Hoàng thượng, đây chính là ngoại lệ trước nay chưa từng có ở cung nào khác ngoài Hoàng Hậu và Quý  Phi, tất nhiên ta chính là cái gai trong mắt cần sớm loại bỏ, rất may là chúng ta tìm ra nó"

Cả hai người họ đứng trước cây lê sau phủ, thứ bọn họ chôn chính là cây cời lửa, một thứ tuyệt đối không được phép xuất hiện ở trong phủ phi tần, luật lệ ghi rõ toàn bộ những thứ gây cháy đều được quản nghiêm ngặt, nếu chiếc cời lửa này bị phát hiện, nhẹ thì xử phạt nặng thì bêu đầu, dưới tình huống cháy lớn ở Trường Phương cung tối qua e là nghiêng về trường hợp xấu nhất xảy ra.

Các Nhĩ thoáng rùng mình : "Ninh Quý Phi thật sự xem người là cái gai rồi, nương nương, người tính thế nào tiếp theo?"

Liễu Hoàn suy ngẫm ít nhiều rồi cùng Các Nhĩ đi vào trong : "Thủ đoạn thâm sâu khó dò, chỉ một mồi lửa đã có thể khiến bệ hạ và Hoàng Hậu mâu thuẫn còn tiện tay diệt cả ta, xem ra ta không thể đứng yên chờ chết được"

Các Nhĩ gật đầu ngay tắp lự : "Đúng dậy, nương nương, người phải phản kháng"

"Nhưng trước đó phải tìm cách phi tang thứ kia ta mới yên lòng"

Liễu Hoàn chỉ muốn yên ổn nhưng số phận vốn chẳng cho y cơ hội đó.

"Chuẩn bị đồ cho ta, chúng ta sẽ sang thăm Hoàng Hậu"

~~~

"Hoàn phi tới!!"

Liễu Hoàn vừa tới ngạch cửa đã hạ người hành lễ với Dung Hoàng Hậu ngồi trên giường với thần sắc cực kỳ tệ.

"Thần thiếp đến thăm nương nương"

Không nghe được Dung Hoàng Hậu nói gì nên y xách váy đi vào, tiện thể dâng lên cho người một thứ khiến mắt Dung Hoàng Hậu sáng ngời bò đến mép giường với thái độ nhẹ nhõm.

"Mau, mau đem nó qua đây cho bổn cung"

Liễu Hoàn nhẹ nhàng đưa chiếc khóa trường mệnh đã cháy xém vào tay Hoàng Hậu rồi dịu giọng.

"Nương nương, người đã vui hơn chưa?"

Dung Hoàng Hậu ôm chiếc khóa chỉ bé bằng lòng bàn tay còn rơi lệ gật đầu vì xúc động, Liễu Hoàn lau đi nước vươn bên gò má của nàng ấy, giây sau đã thấy Dung Hoàng Hậu mỉm cười.

"Bổn cung không sao rồi, cảm ơn muội nhưng ...sao muội biết .."

"Là bệ hạ tìm nó cho người đấy"

Vẻ chân thành trên mặt Liễu Hoàn khiến Dung Hoàng Hậu chỉ biết cười gượng giấu đi nét đau khổ, giây sau lại rơi nước mắt, Liễu Hoàn giúp nàng lau nó đi còn nói giúp vào.

"Bệ hạ rất yêu người, sợ người còn giận cho nên để muội đến đưa lại vật"

Như để tăng thêm phần kịch tích, Liễu Hoàn còn bảo rằng vì tìm khóa trường mệnh đã khiến tay bệ hạ cháy xém bỏng một mảng, nghe thấy điều đó làm Dung Hoàng Hậu lo lắng muốn xuống giường nhưng đã bị y ngăn lại.

"Nương nương còn không khỏe đừng tự ý bước xuống giường, chỉ cần nương nương không giận bệ hạ nữa người nhất định sẽ đến gặp nương nương"

Dung Hoàng Hậu nắm chặt tay Liễu Hoàn với ánh mắt thân tín, sau cùng đợi nàng ấy ngủ Liễu Hoàn mới rời cung đi.

~~~

Thái Cực Điện.

Liễu Hoàn quỳ bên ngoài với Các Nhĩ một lúc sau đã được Bảo Linh thái giám triệu kiến vào, y vừa gặp hoàng thượng đã vội khấu đầu nhận tội.

Nghe Liễu Hoàn thuật lại toàn bộ những gì đã nói với Hoàng Hậu liền khiến Vũ Văn bất ngờ.

"Tại sao nàng biết Hoàng Hậu muốn tìm khóa trường mệnh?"

Liễu Hoàn thành thật thưa : "Lúc thái giám đi ngang cung của thần thiếp có bàn về việc Hoàng Hậu đang tìm vật gì đó trong cung đã cháy, thần thiếp tự mình suy đoán với một vật quan trọng đến mức dù cung cháy vẫn muốn tìm nhất định có thể liên quan đến hài tử của Nương Nương, chỉ có những mẫu thân mất đi hài nhi mới xem trọng chiếc khóa trường mệnh như dậy"

Vũ Văn không nói gì, giây sau liền khiến Liễu Hoàn kinh ngạc, hắn đưa tay mình trực tiếp hơ trên lửa của ngọn đèn khiến da thịt bỏng rộp cả lên làm cho Bảo Linh nháo nhào tất tả kiếm thái y, hành động quyết liệt đó qua mắt nhìn của Liễu Hoàn chính là một câu trả lời cực kỳ kiên định.

Rằng trong lòng Vũ Văn chỉ có một Dung Hoàng Hậu.

Dưới làn da thịt cháy xém rỉ máu như dậy càng khiến Liễu Hoàn khâm phục tình cảm của hai người họ, y chỉ có ý bảo Vũ Văn giả vờ là xong, quấn vài băng gạc đã qua mắt được nhưng không nghĩ đến Vũ Văn muốn biến giả thành thật làm lòng Liễu Hoàn một phen chấn động.

"Bệ hạ quả là người tình sâu như hải, thần thiếp khâm phục"

Vũ Văn mỉm cười nhìn vết thương rồi hỏi Liễu Hoàn có muốn ban thưởng thứ gì hay không. Y kiên quyết từ chối, mi mục chớp lấy mỉm cười.

"Thần thiếp không mong cầu vật gì chỉ mong bệ hạ ân chuẩn cho thần thiếp một điều"

"Nói trẫm nghe xem"

"Thần thiếp nhớ nhà, khi nhỏ đều được mẫu nương làm cho những chiếc đèn lồng bay, bây giờ đèn lồng có thể làm nhưng cời lửa vẫn chưa có chẳng hay bệ hạ có thể cho thần thiếp mượn cời lửa một ngày, xong chuyện sẽ lặp tức mang trả cho Lý thái giám"

Vũ Văn nhìn xoáy vào Liễu Hoàn vẫn chỉ thấy một mặt chân thành của y cho nên liền ân chuẩn.

"Được, trẫm sẽ kêu Bảo Linh mang cời lửa sang cho nàng"

"Không cần phiền đến ông ấy đâu ạ thần thiếp sẽ tự mình đi lấy, Bảo Linh phụng sự bệ hạ vốn bận bịu chỉ là một cái cời lửa nhỏ nhoi không thể vì đó làm chậm trễ việc của bệ hạ"

Vũ Văn nghe thấy có lý liền chấp thuận : "Được, nàng cứ đến thẳng đó lấy"

"Đa tạ bệ hạ ân chuẩn, thần thiếp không còn việc gì ở đây nữa nên xin phép cáo lui"

Các Nhĩ đỡ lấy tay y cả hai nhanh chóng rời đi, lúc đi trên đường Các Nhĩ không kìm được phấn khích.

"Nương nương, người lợi hại thật đấy, em nể phục người"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, về đến cung rồi liền mang cời lửa trả về cho Lý tổng quản đi"

Các Nhĩ gật gù đầu ngay tắp lự nhưng sau đó nàng ấy hỏi đến : "Nương nương nghĩ lần này Ninh Quý Phi sẽ gây khó dễ cho người nữa chứ?"

Liễu Hoàn bật cười nhìn qua Các Nhĩ : "Chuyện đó thì ta không biết nhưng có một điều ta đoán chắc được, chính là ai kia đang tức điên lên đấy bởi vì kế ly gián đã thành công cốc cả rồi"

Hai người vui vẻ đi cạnh hướng về cung Cẩm Lan, quả đúng như lời Liễu Hoàn đã nói, Ninh Quý Phi nghe được tin Bệ hạ và Hoàng Hậu lại ân ái không khỏi nổi máu làm ầm ĩ, đồng thời từ Lý tổng quản báo lại chuyện chiếc cời lửa khiến cho Ninh Quý Phi được một phen giận run người, nàng ta siết lấy cái gối ném mạnh nó ra sàn với đôi mắt to long lên sòng sọc.

"Ả tiện nhân, ngươi dám qua mặt bổn cung, nhất định bổn cung sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro