Vô Cảm và Hận thù - ep 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng trước.

Chiếc xe chòng chành chở cả hai đi vào một dãy lều được dựng sẵn. Sa Thị Man nhảy khỏi ngựa tiến thẳng trước lều quỳ gối bên ngoài thưa chuyện gì đó Trung Cảnh không hiểu, anh ta đỡ lấy Liễu Hoàn đang sốt cao tựa vào vách xe rồi đi ra ngoài muốn nhờ ai đó giúp đỡ nhưng do cách biệt ngôn ngữ nên anh ta bị lờ đi.

Giây sau Sa Thị Man mở phậc tấm màn trông thấy Liễu Hoàn đã bất tỉnh liền cho người đến mang y xuống, Trung Cảnh tất nhiên không cho liền bị lính xông đến đánh ngã ra đất. Sa Thị Man bế Liễu Hoàn vào bên trong lều.

"Bệ hạ, mong người đừng nuốt lời"

Vũ Văn vừa nhìn thấy Liễu Hoàn đã nở nụ cười sau bao ngày tháng âm u, hắn đặt cuộn chiếu xuống bàn, trả lời.

"Nàng ta tội không kể hết cho dù về cũng chẳng giữ nổi vị trí Hậu. Chỉ cần công bố tội danh xong trẫm sẽ cân nhắc để công chúa các ngươi lên ghế Hậu"

Sa Thị Man lặp tức vui vẻ ra mặt khiến Vũ Văn thầm cười, hắn nhìn Liễu Hoàn nằm yên ở đó ngoan ngoãn bất giác tưởng rằng đang mơ nhất thời ngồi yên ngắm người này rất lâu.

Con gái Tống Nghiêm trong triều bị vạ lây gửi thư về méc lão ta, lão vì thương con nên nói mình có quen một người có thể giúp, con gái lão rặng hỏi mãi mới nghe Tổng Nghiêm khai ra bản thân biết Liễu Hoàn. Ai không rõ chứ phi tần trong cung đều rõ như ban ngày cái tên Liễu Hoàn này là ai.

Con gái lão không kín miệng trong một lần Vũ Văn tra vụ án vì để thoát tội đã khai ra bản thân biết Liễu Hoàn - người đang bị truy nã ở đâu. Hắn lặp tức cho lính đến bắt cả nhà Tống Nghiêm.

Chỉ là không ngờ tới Tống Nghiêm chỉ mới bị đe dọa đã khai ra cả hai hay trao đổi thư từ qua lại.

Vũ Văn lợi dụng lão gửi bức đó đi hòng câu được con cá Liễu Hoàn nhưng hắn vẫn tần ngần, vốn dĩ Liễu Hoàn không ngu ngốc nhất định sẽ phát hiện đây là bẫy nên Vũ Văn tra khảo Tống Nghiêm rốt cuộc y đang ở đâu.

Lão khai Liễu Hoàn ở Ba Tư Lỵ. Sắc mặt Vũ Văn thay đổi nhanh chóng mặt, hắn vừa cười đó vừa quay qua đã hất toàn bộ đồ xuống sàn tức tối.

Trăm ngàn lần hắn không nghĩ Liễu Hoàn lại là người dám vứt bỏ hai cốt nhục của mình để chạy đến nơi đó vui vẻ cùng nam nhân khác.

Trần đời hắn chưa thấy nữ nhân nào lăng loàn đến dậy!

Vũ Văn tức đến mức gân máu nổi khắp trán, nếu y không xuất đầu lộ diện vậy thì Vũ Văn sẽ đem quân đến đó đích thân mang Liễu Hoàn về.

Thái giám thân cận Bảo Linh không hiểu nổi thánh thượng chỉ vì một nữ tử đã sắp phát điên lên rồi.

Cơ bản trận chiến với Xác Bác bị lùi về bởi vì hắn cầm chắc cái thắng, cho nên chuyển hướng sang muốn bắt thê tử về trước.

Chuyện nội bộ êm ấm thì nước mới định, thứ cơ bản này ai cũng hiểu rõ.

Khi thấy Trung Cảnh là người Ba Tư Lỵ , cơn ghen trong máu Vũ Văn bốc cao hơn trượng, hắn nghĩ Liễu Hoàn ở bên ngoài với anh ta chắc chắn có dây dưa không ít, Vũ Văn cầm thanh kiếm trực tiếp lấy mạng người này không nói câu nào, xong chuyện vào lại lều vừa canh chừng Liễu Hoàn vừa lau máu trên đó bình thản như không.

Toàn cảnh phía sau như đã kể từ trước.

Liễu Hoàn ôm xác Trung Cảnh đến khi bình tâm trở lại, gương mặt y chỉ tồn đọng loại vô cảm xúc, đám lính tách y và Trung Cảnh ra, Liễu Hoàn để bọn người hầu kéo vào tắm rửa thay y phục Lặc Bấc, bởi vì tóc y quá ngắn để có thể bới lên cao cho nên cung nữ lúng túng với đống trâm cài đầu trên bàn, Liễu Hoàn đẩy ả ra khỏi mình rồi tự tay thắt bím tóc lại.

Lúc Vũ Văn đi vào hắn lại được một phen chọc cho tức, trên người là đồ Lặc Bấc nhưng tóc của y vẫn để tùy tiện như người Ba Tư Lỵ , hắn đến từ phía sau vòng tay tóm lấy cằm Liễu Hoàn để cả hai đối mắt với nhau thông qua gương, Vũ Văn nhíu mày.

"Bộ dạng này có ra thể thống gì hay không?"

Liễu Hoàn né mặt khỏi tay hắn khiến Vũ Văn càng được đà nổi giận, hắn lại siết cằm y đe dọa.

"Nàng không ngoan thì đừng trách trẫm đem quân sang Mamaly"

Ánh mắt Liễu Hoàn dần có phản ứng trước cái tên Mamaly đó, y quay người tóm lấy cổ áo hắn trừng mắt không thể thốt ra lời nào, thái độ này làm Vũ Văn bật cười, hắn lướt bàn tay lên gò má lạnh của Liễu Hoàn dịu dàng.

"Mamaly hóa ra là điểm yếu của nàng à?"

Liễu Hoàn nheo mắt thả tay từ từ khỏi cổ áo hắn, thâm trầm tĩnh lặng, Vũ Văn nói tiếp bằng giọng điệu ôn nhu mang đầy sự nhắc nhở.

"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn quãng đời còn lại bên cạnh trẫm, Mamaly vẫn sẽ được yên ổn"

Y không phản ứng, hắn mỉm cười cầm lấy cây trâm trên bàn cẩn thận xoay đầu y về phía gương, tỉ mỉ cài cây trâm vào cuối đuôi tóc bím, Vũ Văn cảm thán.

"Rất đẹp"

"Đợi đến lúc tóc nàng dài trẫm lại giúp nàng cài trâm"

Liễu Hoàn nhìn chằm chằm vào cuối đuôi tóc chỉ thấy tim giá lạnh từng mảng, chờ đến khi Vũ Văn đi khỏi lều liền giật phắt cây trâm đó muốn đập nó xuống bàn để phá nát nhưng y nhớ lại lời của hắn nhất thời dừng lại.

Vũ Văn biết Mamaly, nơi đó là căn cứ địa của Lưu Hà và nhiều người sinh sống khác, y không thể vì bản thân mà hại đến nhiều người.

Liễu Hoàn cắm cây trâm xuống bàn run rẩy vì tức tối và bất lực đan xen, nếu quân lính đánh vào Mamaly không ai có thể phản kháng lại, Liễu Hoàn ôm mặt khóc trong thầm lặng, một mình Trung Cảnh chết đã quá đủ, Paloxine của y vẫn đang ở đó chờ y về...nhất định Liễu Hoàn sẽ bảo vệ gã và rời khỏi đây một lần nữa.

~~~

Chiếc xe kiệu đi trên đường đá gồ ghề ở lối mòn trong rừng, Liễu Hoàn nhìn ly nước Vũ Văn đưa đến nhất quyết không nhận lấy, hắn cười nhẹ rồi ném chung trà ra ngoài cửa sổ.

"Được, không uống thì thôi, chắc là nàng rất hận, hận đến mức muốn chết đi cho xong nhưng nàng đừng quên phải sống để xem trẫm làm gì Ba Tư Lỵ chứ"

Liễu Hoàn né mắt hướng ra ngoài rừng cây bát ngát ở cửa sổ không thèm đoái hoài đến lời hắn vừa nói, Vũ Văn thấy ánh mắt người này vẫn còn hy vọng nên hắn âm thầm nhếch môi cười.

Nếu y biết trước người giăng bẫy phía sau là Vũ Văn nhất định bản thân đã không đi nhưng Liễu Hoàn lại lần nữa tự phản bác chính mình rằng thật may là y đi, nếu không Mamaly đã xảy ra thảm sát.

Lâu ngày không gặp, Liễu Hoàn cảm khái Vũ Văn thật sự đã phát điên rồi, tính tình hắn cổ quái bây giờ còn thêm sự độc đoán vô vị, y thả hồn về mảnh đất phóng khoáng xa xôi nào đó cố làm bản thân bình tâm trở lại.

Liễu Hoàn không sợ bản thân không thoát được, chỉ sợ nếu thoát rồi bên phía Lưu Hà sẽ vì y mà rơi vào vòng xoáy binh đao.

Người y hận một là hắn còn hận mười chính là lão Tống Nghiêm. Ngay từ đầu cứ nghĩ lão sẽ có chút công dụng nên giữ lại không ngờ đến phút cuối trở mặt như dậy.

Liễu Hoàn siết ngón tay đan vào nhau, không thấy xác Thiên Điểu, chắc chắn nó đã thoát. Điều này khơi gợi lên cho y một tia hy vọng mạnh mẽ.

Thiên Điểu nhất định đã được Trung Cảnh thả đi trước khi anh ta bị giết, Liễu Hoàn càng vì thế lại đau lòng lần nữa.

Nếu Lưu Hà biết y bị bắt về hoàng thành thì gã sẽ có biểu cảm gì? Liễu Hoàn mườn tượng ra vô số khung cảnh nhưng vẫn không dám chắc điều gì trong đó, bởi vì Lưu Hà vốn là một kẻ khó dò và linh hoạt.

Nhắc đến Lưu Hà lại nhớ tới gương mặt gã mỗi khi ấm ức khiến Liễu Hoàn bất giác phì cười nhưng lặp tức thu vội. Bản thân y suýt quên mất còn một người nữa đang ở trong xe.

Vũ Văn nhướn mày nhích lại gần y hử một tiếng, Liễu Hoàn nhích ra xa giữ khoảng cách lại tiếp tục nhìn ra cánh rừng phía đối diện thả hồn đi đâu.

Thứ ánh mắt ngời sáng ấy giống như trôi vào một tầng không gian khác rất tươi đẹp, trái ngược với vẻ mặt âm u thâm trầm của Vũ Văn.

~~~

Bọn họ đi liên tục đến địa phận của ngoại vi hoàng thành, Liễu Hoàn vẫn còn sốt do bệnh nhưng vẫn một mực không uống bất kỳ chén thuốc nào, y sợ Vũ Văn bày trò gì bên trong.

Mỗi lần y khướt từ thì hắn lại nổi điên lên, Liễu Hoàn xoay người vào tường ôm chặt bản thân, y nhớ đôi mắt xanh ngời an tĩnh ấy biết bao, dường như mọi thứ trên đời đều không thể lay chuyển được sự điềm nhiên ấy, nó khiến người khác nhìn vào liền an tâm vạn phần.

Liễu Hoàn bịt chặt tai lại vì ồn, y nhớ gã.

"Nếu nàng không uống vậy đừng trách trẫm tàn nhẫn"

Nghe đến đây y vội vã ngồi dậy giữ hắn lại, bàn tay ghì chặt lấy gấu áo Vũ Văn với toàn bộ sự sợ hãi.

"Tôi uống..."

"Nói cái gì?" - Vũ Văn nhíu mày.

Liễu Hoàn liền nói lại bằng tiếng Lặc Bấc : "Ta uống"

Chẳng rõ tại sao Vũ Văn vẫn tức giận nắm lấy cổ tay y siết lấy, hắn lúc nào cũng cười nhưng Liễu Hoàn chưa từng cảm nhận được sự vui vẻ bên trong đó, y không hiểu cũng mãi mãi không hiểu Vũ Văn đang nghĩ gì, hắn siết đến cổ tay y đỏ bừng, Liễu Hoàn không dám khóc, nếu bây giờ có rơi lệ thì người trước mặt cũng chẳng buông tha.

"Nàng đi lâu đến mức quên luôn tôn ti trật tự phải không? Xưng hô như thế nào nói lại cho đúng!"

Y nhìn cổ tay của mình sắp sửa bị bẻ gãy đau đớn cúi gầm đầu thống khổ chấp nhận số phận trước mắt, giọng thốt ra mang nặng nhiều sự uất nghẹn.

"Th..thiếp uống..."

"Giỏi, phải như dậy, người đâu?! Mang bát thuốc khác lên cho trẫm!"

Liễu Hoàn sờ đến cổ tay đau nhói của mình run rẩy không ngăn được nước mắt lưng tròng, khó khăn hít vào ngụm khí, y chỉ mong Thiên Điểu sớm ngày quay lại nhưng không tránh khỏi Thiên Điểu không biết tìm y ở đâu.

Đó là niềm hy vọng duy nhất của Liễu Hoàn.

~~~

Bọn họ tiến vào một thành trì nằm tách biệt với vô vàn cổng khác, bao quanh chỉ toàn là núi cao trùng trùng, nơi Vũ Văn đứng chính là đất tổ của người Lặc Bấc từ khi khai sinh lập địa, bằng trí tài bản thân có người Lặc Bấc đã chiếm lĩnh toàn bộ vùng đất to lớn này, biến nó thành lục địa phồn vinh khép kín nhất có thể.

Hoàng phủ xây dựng giữa lòng núi cao, ẩn dật giữa làn sương mù bao trùm khiến nơi này vừa bí hiểm vừa âm u. Liễu Hoàn chưa từng đến chỉ nghe qua một lần từ những nho sĩ trong thành. Bọn họ đồn đoán vô vàn câu chuyện quỷ dị ở đây khiến dân tình ai ai cũng sợ hãi.

Liễu Hoàn không hiểu tại sao Vũ Văn đến đây thay gì băng ngang tới thẳng kinh thành chính. Y vịn vào cửa sổ muốn quan sát cảnh quan xung quanh nhưng căn bản không nhìn nổi ba bước chân khi sương mù dày đặc như dậy.

Tần ngần nhìn sang gương mặt đang nhắm mắt tĩnh lặng của hắn, Liễu Hoàn siết chặt tay vào song cửa ngăn trí tưởng tượng về việc cầm cây trâm đâm chết Vũ Văn rồi tự sát đi xa hơn.

Nhất định phải có cách khác ổn thỏa hơn điều tiêu cực này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro