Chap 4: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời dần ló dạng, sáng bừng lên cả một vùng trời nơi Seoul phồn hoa lúc ban mai yên ả, làm dịu đi cái tiết trời se lạnh những ngày đầu xuân. Tia nắng ấm áp chiếu lấp lánh lên những giọt sương còn đọng lại, vấn vương trên hàng cây xanh lá. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong căn phòng tĩnh lặng - nơi hình ảnh của một nam nhân đang say giấc trên chiếc giường trắng quen thuộc ấm cúng. Bỗng có tiếng gõ cửa làm phá tan khung cảnh yên ắng của căn phòng khiến cậu tỉnh giấc.

-Jungkook à, Dậy đi! Xuống lầu ăn sáng rồi còn đi làm kẻo trễ_Hoseok dịu dàng gõ vào cánh cửa lớn đánh thức cậu.

Cậu xoay mình sang phải, ư a vài tiếng cũng chịu dậy. Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, y trở ra với một chiếc áo hoodie màu đen dưới là chiếc quần jogger màu xám rồi bước xuống lầu cùng ăn sáng với Hoseok.

Cậu (Jeon Jungkook)- Con trai độc nhất vô nhị của Jeon Gia, tốt bụng, giàu tình cảm, vui tính, ôn nhu. Nam nhân này có một vẻ đẹp khiến bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay vì nét đẹp sắc sảo hoàn mỹ ấy, khiến bao gã đàn ông ngoài kia ngã gục, muốn có cậu trong tay. Cậu có tính tự lập khá cao nên từ nhỏ đã chuyển về Hàn sống cùng Hoseok - trợ lý của ba cậu.

Cậu ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn những món ăn mà y thích. 

-Woaaa!!! Hôm nay Seokie-hyung có việc gì vui sao?

-Sao Kookie lại hỏi thế?

-Chỉ là...tự nhiên thấy hyung chu đáo hơn thường ngày.

-Em cứ thích trêu anh. Chỉ là muốn bồi bổ cho thỏ béo nhà em thôi.

-Thật à! Yêu Seokie-hyung nhấtttt_Y nhào đến ôm lấy anh.

-Thôi được rồi! Mau vào ăn đi kẻo nguộn là không ngon đâu.

-Vâng!_Nói rồi cậu tung tăng ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình.

Sau khi kết thúc bữa sáng, cả hai cùng nhau dọn dẹp và đi đến quán café. Cậu cùng Hoseok lau dọn, chuẩn bị mở cửa. Hôm nay cậu hẳn rất vui vì đã thực hiện được ước mơ thuở bé, trên môi cậu lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi. Hoseok thấy thế cũng hạnh phúc lây, anh thắc mắc hỏi:

- Kookie này! Em là con trai của bác Jeon, là chủ tịch Jeon Thị tương lai. Tại sao em lại không tiếp quản giúp bác ấy mà về đây mở quán một café như thế này?

-Đó là ước mơ từ nhỏ của em, em thích được pha chế, muốn mọi người được thưởng thức những thứ đồ uống và những món bánh ngọt mà em làm ra_Cậu cười, nhìn lướt qua gian phòng với một ánh mắt đầy hạnh phúc, mong chờ.

Nhìn thấy ánh mắt Hoseok như muốn hỏi thêm điều gì đó, cậu vừa đặt từng chiếc bánh vào trong tủ mát vừa trả lời anh:

-Và...để chờ đợi một người đã lâu không gặp!!! Đối diện với quán café này chính là nơi mà em đã gặp người đó. Một người tốt bụng, ôn nhu nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Em vẫn thường đi ngang nơi đó nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu_Nói rồi cậu bày hết chỗ bánh còn lại vào tủ.

---

Jungkook và Hoseok không ngờ rằng quán cafe vừa khai trương của hai cậu lại được mọi người yêu thích hơn cả tưởng tượng,chỉ trong chốc lát đã đông kín người. Hoseok thấy cậu không kịp nghỉ tay liền bảo cậu nghỉ ngơi để anh giúp nhưng cậu lại từ chối. Anh nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu khiến anh gạt đi ý nghĩ đó, chạy đến phụ giúp cậu một tay. Cậu là đang rất hạnh phúc! Nụ cười ấy cứ ở mãi trên môi dù bây giờ cơ thể cậu đã thấm mệt.

Quán café nhộn nhịp kẻ ra người vào cho đến tận trưa. Bỗng một người đàn ông khoảng 60 tuổi với bộ vest đen nghiêm nghị, lịch thiệp bước vào khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông nhất là cậu. Chẳng phải đây là chủ tịch Jeon Thị sao? Sao ông ấy lại về đây? Rõ là ông ấy đã trở về Thượng Hải với Jeon Phu Nhân và con trai của ông ấy rồi cơ mà?  Tiếng xì xầm phát ra từ mọi phía làm ông khó chịu, khẽ chau mày.

-Ba! Sao ba về mà không nói cho Kookie biết?_cậu bất ngờ, chạy đến chỗ ông khiến bao nhiêu kẻ phải ngỡ ngàng

-Ta về đây thăm con nên muốn tạo bất ngờ cho Kookie của ta đấy!

-Thật sao? Hay ba về là vì chuyện đấy?_Cậu nửa vui nửa ngờ nhìn người bố của mình.

-À...Chuyện đó thì....

-Nếu là chuyện đó thì về nhà con sẽ nói chuyện với ba sau nhưng ba biết câu trả lời của Kookie rồi mà!_Đưa nước cho khách xong, cậu lạnh lùng quay lưng đi vào trong.

-Được thôi! Nhưng dù gì ta cũng đã đến đây. Chẳng lẽ con không định mời ông già này một ly cà phê do chính con pha hay sao?_Ông thản nhiên bước đến chiếc ghế gần đó.

-Ba đợi 1 lát, Kookie đem cà phê ra cho người ngay_Cậu nói rồi quay đi vào trong.

-Haizzz thằng bé vẫn vậy, cứ cái đà này khó để thuyết phục nó đi gặp hôn phu của nó_Ông thở dàim nhìn tấm lưng cậu bên trong đang chăm chú với những ly cà phê.

-Thằng bé có hôn phu sao chủ tịch? Người đó là ai? Cháu có quen không?_Hope bất ngờ, tấn công ông Jeon bằng nhiều câu hỏi 

-Ta có một người bạn, ta với ông ấy đã hứa hôn với nhau khi Kookie tròn 20 tuổi, bọn ta sẽ tổ chức đám cưới cho nó. 

-Mà vị hôn phu của em ấy là ai?_Anh dường như hiểu ra được một phần, ngẩn ngơ hỏi tiếp

-Suỵt...Đó là bí mật chưa được tiết lộ!_Ông nham hiểm cười rồi nhìn về phía công viên bên đường.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro