Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoắc Minh Phong bước gần đến hơn nữa, gần đến mức anh nghe rõ mùi hương tươi mát của thiếu nữ trên người cô. Bàn tay vô thức đặt lên mái tóc của cô vuốt nhè nhẹ, cất giọng dịu dàng đầy nam tính lên. " Có cần tôi giúp cô gì không?".Lúc này anh vô cùng muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương an ủi. Nhưng anh biết làm vậy chắc chắn cô sẽ sợ hãi mà xa cách anh, vì nghĩ rằng anh là người xấu. Anh không muốn cô đề phòng anh mà chỉ muốn cô tin tưởng anh, tiếp nhận anh.

   Diệp Noãn Tâm nhìn người đàn ông trước mặt, làn da trắng, mũi cao thẳng,đôi mắt hẹp dài nhưng nhìn kĩ thì không giống với dạng ánh mắt đào hoa, nó giống như có thể hút sâu người đối diện vào bờ vực của sự trầm luân. Là dạng đôi mắt có thể cuốn hút linh hồn của tất cả những ai đang nhìn vào đôi mắt ấy. Bỗng chốc cô cảm thấy trái tim mình vô cùng yếu đuối, tủi thân, sự bất lực đang vây lấy trái tim của cô. Cánh mũi hít hít hai cái, nước mắt vẫn còn chực chờ nơi khóe mắt bất chợt tuôn rơi,không kịp xui nghĩ nhiều nữa. Diệp Noãn Tâm bỗng chốc khóc òa lên như một đứa trẻ. ?" Ô...ô...ô....".

   Hoắc Minh Phong bỗng chốc thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt vậy. Thân thể luống ca luống cuống, đây là lần đầu tiên, có người con gái khóc thương tâm như vậy ở trước mặt của anh, mà lại khiến cho anh phải bối rối không biết phải làm sao. Đối với anh, nướt mắt của phụ nữ là thứ mà anh chán ghét nhất. Bởi bọn họ tiếp cận anh, chỉ vì tiền tài và danh vọng, vì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hoắc cao cao tại thượng. Nhưng người con gái này, nước mắt của cô khiến tim anh nhói đau. Ngồi xuống ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh mai, bàn tay còn lại ôm chặt đầu cô, để cô có thể tựa vào bờ vai vững chắc của anh.

   Diệp Noãn Tâm khóc một lúc lâu cảm thấy vô cùng mất mặt, tự dưng lại khóc trước mặt người lạ, lại là một người đàn ông. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi môi mỏng nhẹ, quyến rũ khẽ đóng mở, giọng mũi khàn khàn cất lên càng khiến Hoắc Minh Phong đau lòng không thôi.

   "Cảm ơn anh !".

   "Đã đỡ hơn chút nào chưa, anh đỡ em vào quán cafe gần đây được không. Uống một ly trà nóng sẽ thấy dễ chịu hơn ?". Anh vừa hỏi cô vừa đỡ cô đứng dậy, đây là lần đầu tiên anh nhẹ giọng hỏi ý kiến của một cô gái, mà không phải là giọng nói lạnh băng không cho phép cự tuyệt của mình như mọi khi.

   "Không... không cần đâu ạ!. Em xin lỗi tại vì... tại vì...!!!".
  
  Nhìn cô ấp úng như e ngại điều gì đó, anh cười khổ trong lòng, là anh chưa đủ thành tâm, hay anh vẫn chưa thể được cô chú ý?...

   "Không sao có cần anh giúp em điều gì không?". Đối với người con gái này anh tự nhận mình có thừa sự kiên nhẫn mà quan tâm cô.

   "Có thể cho em mượn điện thoại được không ạ?. Em muốn gọi điện thoại cho bạn của em."

   "Được".

   Đợi thêm một lúc lâu, lại không có ai nghe máy, nhìn cô gái trước mặt càng ngày càng gấp gáp. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, đôi má phồng lên trông rất dễ thương. Có lẽ cô gái trước mặt này không hề ý thức được, cô có những biểu hiện như vậy, rất dễ khiến cho những người đàn ông nhìn thấy cô,đều sẽ có ý nghĩ xấu muốn phạm tội.

   Thấy cô sốt ruột vậy anh cũng đau lòng thay cô."Sao vậy bạn của em không nghe máy sao?".

   "Vâng ...em...em...!!!". Nước mắt của cô lại bắt đầu rơi anh thấy đau lòng cũng tức giận thay cô.

   Diệp Noãn Tâm không biết tâm trạng mình làm sao nữa. Đang định mở miệng mượn ít tiền từ người đàn ông này, thì anh ta đã lên tiếng trước.

   "Hay là anh đưa em về nhé?. Đừng lo anh không phải là người xấu, ở một đất nước xa lạ, thấy người cùng quê hương cho nên chúng ta làm quen nhé, anh tên là Hoắc Minh Phong là người thành phố A. Còn em...?"

   "Em... em..."

   Dường như người con gái trước mặt vẫn chưa tin tưởng anh, cũng đúng là anh hơi vội vàng.

   "Nếu em không muốn nói thì thôi vậy, anh đưa em về trước được không?".

   "Em... em tên Diệp Noãn Tâm người thành phố S, nhưng hiện đang sống và làm việc tại thành phố B".

   "Thành phố B sao, rất gần với thành phố A, vậy em đang làm gì ở đó vậy?".

   Hai người lên xe vừa nói chuyện phiếm, lúc đầu Diệp Noãn Tâm còn hơi sợ người đàn ông này, nhưng dần dần thấy anh cũng rất dễ mến, lại hiểu biết rất rộng. Dần dần hai người không biết đã càng mở lòng cho nhau tự lúc nào. Còn hẹn nhau khi nào trở về, sẽ liên lạc cùng nhau ăn bữa cơm chào hỏi.

   Đoạn đường cứ vậy trôi qua trong cuộc trò chuyện đầy hiếu kỳ của Diệp Noãn Tâm, khiến cô buông lỏng và cười thật nhiều. Hoắc Minh Phong cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, anh mong muốn sẽ được là người khiến cô cười và là người chiếm hữu nụ cười đó mãi mãi.

   Cuối cùng cũng đến khách sạn nơi cô đang ở,anh mong đoạn đường này sẽ mãi dài không có hồi kết.

   "Cảm ơn anh đã đưa em về, à điện thoại của anh, cảm ơn đã cho em mượn".

   "Em cứ giữ lấy đi, cũng tiện liên lạc với nhau". Không biết đến lúc nào mới gặp nhau, cũng không biết cách liên lạc với cô, anh nghĩ chỉ cần cô còn giữ đồ của anh thì chắc chắn cô sẽ không quên anh, cũng như anh có thể thường xuyên liên lạc với cô.

   "Nhưng mà như vậy còn anh?". Cô sợ làm gián đoạn công việc của anh.

   Anh biết cô sẽ không giống như những cô gái khác nhưng anh không muốn cô trả lại cho mình anh sợ cô sẽ quên mất anh."không sao, đó là số cá nhân của anh, sẽ không có gì phiền phức đâu, em cứ giữ đi. Dù sao em vẫn cần để liên lạc với bạn mà".

   "Vậy lúc nào về nước em sẽ đến trả lại cho anh".

   "Uh, vậy để anh lưu lại số cho em, em có cảm thấy phiền không nếu chúng ta thường xuyên liên lạc?".

   "Nếu anh không cảm thấy chán em là được đặc thù công việc của em có nhiều lúc sẽ không thể nghe được điện thoại, những lúc vậy anh cứ để lại tin nhắn cho em là được".

   "Làm sao anh có thể chán được, anh sẽ gọi cho em". Anh mong cầu còn không được sao lại có thể chán cô, càng nhìn càng thấy không đủ.

   "Được rồi em mau vào đi ở ngoài này gió lớn sẽ không an toàn".

   "Vâng, vậy cảm ơn anh, em vào trước anh nhớ lái xe cẩn thận". Diệp Noãn Tâm vừa bước vào khách sạn vừa nở nụ cười trên môi. Không hiểu sao tim cô lại đập rất nhanh, trái tim dường như rất kỳ lạ, thật là kỳ lạ, cô không thể hiểu cảm giác này là gì, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro