Chương 22:Mọi sư vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạ Mộc đưa tay đập bể bát thuốc ,chiếc bát rơi xuống đất đã trở nên thê thảm .Vậy lời Tiểu Linh nói quả là thật .

Vừa lúc ,Mạc Thiên và Liễu Không bước vào chứng kiến cảnh này .Mạc Thiên đứng lặng người.

"Thiên ..."Khương Nhã Yến kinh ngạc vì sợ y phát hiện mình nói ra sự thật.

Mấy hôm trước binh lính và các tướng trấn giữ thành khác đã nghe được phông phanh tin đồn binh phù biến mất .Vì vậy Mạc Vương và hai thuộc hạ của Mạc Thiên ở lại tìm cách cứu giãn ,còn Hương Nhi từ lúc trở về được vài hôm thì lại mất tích không giấu vết .

"Tại sao ?Ngươi trả lời ta đi ,nói cho rõ đi ,ta không cần các người phải hi sinh vì ta ,ta không cần !"Bạch Hạ Mộc điên cuồng hét lên ,thấy Mạc Thiên nhưng cô vẫn không ngừng lại mà còn đi đến tát y một cái .

"Chàng đúng là rất nhỏ nhen ,tại sao lại bắt ca ca của mình làm vậy chứ ?"

"Ta..."Mạc Thiên ngập ngừng ,lúc này y cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải .

"Hạ Mộc ,muội bình tĩnh đi ,sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu "Lời Dương Vĩ Hương thốt lên trấn an cô.

Không dừng lại ở đó ,Bạch Hạ Mộc như mất đi lý trí chạy vụt ra ngoài nhưng chưa chạy tới đâu thì cô ngã xuống ,một dòng máu đỏ chảy ra tự hạ thân .Mạc Thiên hoảng loạn nhanh bế cô vào phòng .

Không khí lúc này căng thẳng tột độ ,sắc mặt ai cũng lo lắng .Đã qua hai canh giờ ,Liễu Không sau khi đã bắt mạch thì mặt ông biến sắc ,Mạc Thiên lo lắng cuống cuồng hỏi:"Liễu Không sư phụ ,nàng ấy sao rồi ?"

"Chất độc đã phát tán vào máu ,đứa trẻ này không giữ được nữa ,bây giờ chỉ còn cách cố gắng cứu lấy người mẹ "Liễu Không nói.

Mạc Thiên nghe những lời này khụy người xuống ,bàn tay y nắm lấy tay Bạch Hạ Mộc ,mất đi đứa trẻ này không biết cô phải sống sao đây.

"Sao lại phát tán nhanh như vậy ,chẳng phải đến khi sinh nở mới quan trọng hay sao ?"Dương Phong lo lắng hỏi.

"Vậy Huyết ô có giúp được không ?"Mạc Thiên nói với Liễu Không khiến ông ngạc nhiên.

Huyết ô là sinh vật được nuôi bằng máu tươi của người hợp vận với nó .Khi lâu dần sẽ hút cạn sinh khí của người nuôi ,khiến người đó sống không bằng chết.

Mạc Thiên hàng ngày âm thầm nhỏ một ít máu cho nó để giữ linh khí cho nó.

"Đệ không biết nuôi Huyết ô rất nguy hiểm sao ?"Dương Phong trừng mắt .

"Không cần lo ."Mạc Thiên lạnh nhạt đáp lời.

"Được rồi ,hai huynh đệ các ngươi đừng tranh cãi nữa ,chẳng phải lúc nhỏ rất thân thiết ,sao giờ lại đối nghịch như vậy .Bây giờ Huyết ô ở đâu ?"Liễu Không lộ vẻ mặt không mấy khả quan lắm.

Mạc Thiên lập tức lấy ra trong tay áo một cái hộp gỗ nhỏ .Vừa mở ra ,vầng sáng đỏ lấp lánh phát ra từ Huyết ô lập tức quay quanh Mạc Thiên như muốn hòa vào y .Liễu Không nhanh đóng cái hộp lại để tránh linh khí thoát ra ngoài sẽ hao phí .

Sau đó ,Liễu Không trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi :"Mạc Thiên ,thật sự ngươi muốn cứu cô nương này sao ?"

"Đương nhiên ,ta yêu nàng ấy !Cho dù có hy sinh điều gì cũng không màng ,chỉ cần nàng ấy bình an "Mạc Thiên nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Hạ Mộc mà trong lòng lại vấy lên đau lòng.

"Được ,vậy ngươi ra ngoài đi ,ta có chút chuyện muốn bàn với Mạc Phong "Liễu Không nhàn nhạt nói rồi quay đầu nhìn Dương Phong.Mạc Thiên gượng người ra ngoài,trước khi đi còn lạnh mặt nhìn lại Dương Phong.

Vừa bước ra thì lại gặp Lý Phong ,đi theo sau còn có Hương nhi .Đôi mắt Mạc Thiên đỏ ngầu ,tối hôm qua trên đường đi thì y vô tình nghe được câu chuyện ,tận mắt thấy được cảnh Hương nhi và Dương Kiết bí ẩn ,Mạc Thiên nhẹ nhàng quan sát và nghe được :

"Phụ thân ,người muốn cô ta chết thật sao ?"

"Chỉ có cách này mới khiến cho tên khốn khiếp đó đau khổ ,con mau chóng hạ bước cuối để mọi chuyện kết thúc trong nay mai đi ,ta cũng không chờ lâu được nữa !"

"Nhưng ,bọn họ đã nghi ngờ con nên bây giờ e rằng không thuận lợi như trước "

"Đây là Mê hồn thuật ,con tìm cách cho tất cả những người ở đó uống .Nếu ai uống phải thì cho dù có cao thâm cỡ nào cũng sẽ nghe theo lời con"

"Đa tạ phụ thân !"

Nhớ lại những câu nói đó ,Mạc Thiên càng cảnh giác .Bây giờ mà vạch trần thì sẽ nguy hại đến Bạch Hạ Mộc nên y cứ điềm nhiên ,giả vờ như không biết gì ,im lặng quan sát Hương nhi .

Lý Phong vội quỳ xuống :"Hoàng thượng Lý đại nhân nhờ thuộc hạ tâu lại với người là hiện nay tình hình nguy cấp ,các thống lĩnh đã biết Lý đại nhân mất đi binh phù nên không ai phục ngài ấy .Lòng binh sĩ đang loạng ,nếu người không đến đó e rằng sẽ vỡ trận trong nay mai ."

Mạc Thiên nghe được thì lại nghĩ ngay đến mưu kế của tên gian thần Khương Định ,trong lòng e dè không biết phải làm sao.Nếu như trở về thì Bạch Hạ Mộc sẽ nguy mất ,còn nếu không về thì e rằng muôn dân bá tánh lại sẽ chịu cảnh chém giết .

Mặc dù bên ngoài y vẫn thờ ơ lạnh lùng ,nhưng bên trong như điên cuồng .Y vẫn chọn Bạch Hạ Mộc .

"Ngươi trở về bẩm báo lại với Nhị đệ trẫm hãy cố gắng cầm cự thêm mấy hôm ,bây giờ trẫm không về được .Đi mau "Mạc Thiên thấy Lý Phong cứ ngập ngừng lo lắng nên gằn giọng hơn khiến Lý Phong không còn cách nào phải tuân mệnh.

Sau khi Lý Phong đi ,Hương nhi nhìn vào trong hang động ,bất giác thấy Mạc Thiên chăm chú nhìn lại thì cô hơi hoảng sợ .

"Mấy hôm nay ngươi đi đâu ,sao không theo hầu hạ Nương nương ?"Mạc Thiên lạnh giọng .

"Bẩm hoàng thượng ,mấy hôm nay phụ thân của nô tỳ sức khỏe rất yếu nên nô tỳ không kịp hồi bẩm mà đã tự ý bỏ đi ,xin hoàng thượng tha tội "Hương nhi quỳ dưới đất dập đầu rất đáng thương ,lâu lại liếc mắt nhìn qua Mạc Thiên.

"Vậy sao !" Mạc Thiên nhếch môi khinh những lời nói dối này.Bây giờ mới nhìn kỹ ,đôi mắt ấy dường như rất quen thuộc nhưng y không tài nào nhớ nổi.

Nói rồi Hương nhi xin phép đi vào bên trong hang động.Không thấy một ai ngoài Bạch Hạ Mộc ,Hương nhi cứ nghĩ rằng mọi người đã đi đâu mất.Có lẽ không cần sử dụng Mê hồn thuật .Lúc này bộ mặt dữ tợn đã hiện lên ,ánh mắt rực tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt .

"Bạch Hạ Mộc,cô biết không ?Ta rất yêu Mạc Thiên nhưng kể từ khi cô xuất hiện ,hắn không còn đến tìm ta nữa .Lúc đó cô biết ta đau khổ thế nào không .Thân thể ta ,gương mặt ta đã chịu nhiều đau đớn mới thay dung mạo khác này .Ta hận hắn tại sao lại là một kẻ phản bội như vậy .Từ đó ta có lời thề ,miễn là hắn yêu ai thì người đó phải chết .Phải ,loại độc đó là ta đã cho cô uống .Khương Nhã Yến chết rồi ,bây giờ thì tới cô !"Hương nhi đột nhiên cười phá lên .Phía sau tán đá ,những người đó vẫn chăm chú lắng nghe .

Đã rất lâu không thấy Khương Nhã Yến ,thì ra đã bị Hương nhi hãm hại ,mọi chuyện rất nhẹ nhàng đến nỗi không ai có thể tin được một người con gái lại có thể làm ra những điều như vậy.

Hương nhi rút ra một con dao nhỏ ,vừa đưa tay lên đã bị một cánh tay khác bắt lấy .Một giọng nói thân thuộc vang lên khiến Hương nhi khựng người lại.

"Hương ,muội thay đổi thật rồi ,tại sao lại trở nên độc ác giống hai người đó !"Dương Phong giận dữ.Còn Dương Vĩ Hương thì ân hận vì đã hối thúc tiểu muội tiếp tay hại người vô tội.

"Cô đã bị tên Dương Kiết lừa rồi ,thật ra hắn đã cho Mạc Thiên uống một loại thuốc có tên là Vong Tình nên Mạc Thiên mới không nhớ ra cô .Dương Kiết biến cô thành một công cụ trả thù cho hắn .Cô nương à !Thật sự cô đã hiểu lầm rồi !"Liễu Không lắc đầu ngán ngẫm nói.

"Ta không tin !Không phải huynh yêu ta sao ,mau giết hết đám người này đi "Hương nhi hét lên điên cuồng .

Lý Phong phút chốc trở nên lạnh lùng dùng tay đánh phía sau Hương nhi khiến cô ngất đi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro