Chương 28 :Dương Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trán Bạch Hạ Mộc lúc này đã ướt đẫm mồ hôi ,cô chỉ sợ nếu lỡ bước sẽ liên lụy đến Dương Vĩ Hương .

Đi cũng khá lâu mà vẫn chưa thấy gì ,Bạch Hạ Mộc định lên tiếng hỏi nhưng cô cảm nhận được chân đã giẫm lên những bậc thang .Bước đúng 10 bậc nữa thì ánh sáng kia khiến cô chói mắt .Dương Vĩ Hương nới lỏng tay cô ,ra hiệu đã hết nguy hiểm.

Bạch Hạ Mộc lấy tay che bớt ánh sáng ấy, khi đã thích nghi được thì cô lại nhìn thấy khung cảnh thật xa lạ .Một tịnh thất đã cũ kĩ sao ?Nơi này quả thật rất đơn sơ .Một pho tượng phật cỡ vừa đã phai màu nhưng vẫn rất sạch sẽ ,còn có mùi trầm thoảng thoảng làm lòng cô nhẹ đi vài phần.Không có ánh sáng mặt trời nhưng cô cũng không hiểu sao hai hàng hoa mẫu đơn lại nở rộ tươi tốt như vậy nữa.Dương Vĩ Hương hình như đã quen với nơi này nên không mấy để ý khung cảnh .

"Được rồi ,chúng ta đi thôi "Dương Vĩ Hương thấy Bạch Hạ Mộc cứ thơ thẩn liền vỗ vai cô một cái .

"Ừm ....Mình đi thôi tỷ "Bạch Hạ Mộc nhanh chân bước đi theo ,vào bên trong mùi hương trầm phản phất đậm đà hơn một chút .Lòng nôn nóng khiến cô không chú ý đến cái gì nữa mà chú tâm tìm kiếm hình ảnh thân thuộc nhất.

Bạch Hạ Mộc thấy Mạc Thiên nằm trên một cái giường nhỏ ,ngoài y ra thì không còn ai khác .

Cô tiến lại gần xem y như thế nào .

"Hạ Mộc ,muội bình tĩnh một chút !"
Dương Vĩ Hương thấy tay cô run lên thì mới trấn an .

Những nổi lo lắng ,nhớ nhung khiến Bạch Hạ Mộc không cầm nổi những giọt lệ ,nước mắt cô tuông ra như mưa ,từ lúc nào mà cô cảm thấy rằng không có hắn thì cô không biết phải sống thế nào ,hắn quan trọng nhất.

Bạch Hạ Mộc đưa tay sờ lên khuôn mặt thanh tú của Mạc Thiên rồi nhìn xem vết thương y thế nào .Lạ thật ,rõ ràng là bị thương nặng nhưng sao hắn lại tươi tắn như thế .Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đúng ,có hồi phục thì sao lại nhanh đến vậy ?

Bắt chợt một bàn tay ôm trọn cơ thể Bạch Hạ Mộc làm cô giật mình ,Mạc Thiên để cô nằm trên thân thể hắn rồi trao một nụ hôn nồng thắm .

"Này !Bỏ ta ra đi nơi này không phải là nơi mà...."Chưa nói hết thì Mạc Thiên khóa môi cô một lần nữa .Bạch Hạ Mộc ngượng ngùng khi thấy Dương Vĩ Hương đang trố mắt nhìn .

"Haiz ,ta đi tìm mọi người đây "Dương Vĩ Hương che hờ mắt như không thấy gì .Lúc này Bạch Hạ Mộc ngượng đến nổi không nói được câu nào.

"Tên đáng ghét này ,mau bỏ raaa "Bạch Hạ Mộc vừa nói vừa đánh vào người Mạc Thiên khiến y nhăn mặt một cái .Bạch Hạ Mộc nhớ lại y bị thương liền hốt hoảng ngồi dậy nhưng tay y cứ siết lấy eo cô nên không cách nào thoát được .Cuối cùng cô vẫn nằm im và nói "Thiên .Ta rất nhớ chàng !"

"Ta cũng vậy !Xem ra nàng đã khỏe lại rồi !" Mạc Thiên vuốt ve gương mặt trắng nõn hồng hào của cô .

"Ta xin lỗi .Hương tỷ nói chàng và mọi người đã về kinh thành ,ta còn tưởng chàng nỡ bỏ ta lại đây chứ ...."Bạch Hạ Mộc vừa nói vừa xem vết thương trên người y thì phát hiện nó đã lành hẳn .

"Ta đã nói sẽ không bao giờ bỏ lại nàng một mình mà !"Mạc Thiên âu yếm nói.

"Sao vết thương ... ...?"Bạch Hạ Mộc mừng rỡ vì vết kiếm trên người y không biết vì sao lại biến mất nhanh như vậy.

"Là Liễu Không sư phụ đã cứu ta "Mạc Thiên thấy cô cười thì y cũng cười theo .

"Vậy thì ta phải đi nói lời đa tạ với ngài ấy !"Bạch Hạ Mộc xoa ngực y ,áp sát tai xuống để,người y lúc này rất ấm áp ,cô còn nghe trái tim y đang đập loạn nhịp

"Ta xin lỗi !"Giọng Mạc Thiên có chút mệt mỏi nói.

"Xin lỗi gì chứ ,ta mới là người có lỗi trong chuyện này "Bạch Hạ Mộc vẫn nằm im ở đó ,suy nghĩ một lát thì cô mới trả lời .

"Ta xin lỗi vì không bảo vệ được đứa con mà nàng mong chờ nhất "Mạc Thiên không nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng buồn kia của Bạch Hạ Mộc mà nói.

"Chuyện cũng qua rồi ,chờ khi nào chàng khỏe chúng ta cùng đi thăm nó và cả Phong nữa "Nói đến cái tên đó thì lòng cô lại trở nên nặng trĩu .

"Ừm ..."

Liễu Không bước ra từ tấm rèm cửa, Bạch Hạ Mộc chợt nhớ lại hai thân thể vẫn còn dính lấy nhau .

"Cái tên này ,ngươi vừa mới khỏi đã muốn lộng hành rồi sao ,đây là nơi cửa phật ,như vậy còn ra gì nữa ,thật là..."Liễu Không khó chịu trách mắng hai người đó ,Bạch Hạ Mộc nhân lúc Mạc Thiên đang nới lỏng tay thì nhanh ra khỏi vòng tay Mạc Thiên .

"Liễu Không đại sư ,đa tạ người đã cứu chàng ấy "Bạch Hạ Mộc quỳ dưới đất bái Liễu Không một bái như thể hiện sự biết ơn sâu sắc .

"Mau đứng lên đi ,nếu không phải đồ nhi của ta van xin thì ta cũng sẽ không hao tâm tổn sức cho hắn nội lực của ta đâu "Liễu Không nói như giận hờn nhưng thật ra dù thế nào đi nữa thì ông cũng nhất định cứu lấy Mạc Thiên .

"Đại sư ,vậy đệ ấy đâu rồi ?"Bạch Hạ Mộc vẫn không thấy sự xuất hiện cảu những người khác nên thắc mắc .

"Về kinh thành hết rồi !"Liễu Không xua tay mãnh liệt nói như giận dỗi .

"Liễu Không đại sư ,ta vẫn chưa nói lời đa tạ với người ,đa tạ ..."Mạc Thiên ngồi bên giường mỉm cười rồi cuối đầu với Liễu Không.

"Thôi được rồi ,đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm vậy "Bạch Hạ Mộc hí hửng nhất là lúc được ăn uống nên xin phép vào trong bếp để phụ giúp mang thức ăn lên .

Bữa cơm đạm bạc nhưng Bạch Hạ Mộc vẫn vui vẻ ăn nhiệt tình ăn vì quá đói.

Sau mấy ngày ở lại đây thì cũng tới lúc quay về ,Mạc Thiên tự tay thu xếp hành trang cho Bạch Hạ Mộc vì cô vẫn còn lười biếng nằm trên giường .

"Hạ Mộc ,mau đi thôi !"Mạc Thiên hôn nhẹ lên gò má mềm mại của cô .

"Để ta đi gọi mọi người "Bạch Hạ Mộc ngồi dậy định nói gì đó nhưng đúng lúc Liễu Không và Dương Vĩ Hương bước ra .

"Đại sư ,Hương tỷ ,hai người chưa chuẩn bị sao ?"Bạch Hạ Mộc không mấy ngạc nhiên vì cô biết hai người này sẽ không bao giờ chịu rời khỏi nơi mà họ đã quen thuộc .

"Haiz ,ta cũng muốn khoảng thời gian này ngao du tứ hải để thử tất cả loại rượu ngon trên thế gian này ,các người cứ về đi "Liễu Không nghĩ tới rượu thôi là vui vẻ hẳn lên.

"Muội và Thiên cứ về đi ,ta phải ở lại đây chăm lo cho họ "Nói rồi Dương Vĩ Hương nhìn qua những bài vị phía trong ,Bạch Hạ Mộc lại nhìn qua Mạc Thiên thì thấy y vẫn bình thản .

"Vậy ..."Cô từ từ bước qua bên đó nhìn cho rõ ,sao lại không có tên của Dương Phong ,sự thắc mắc liên tục làm loạn trong đầu cô ,mọi người liền mỉm cười .

Từ bên ngoài ,một nam nhân hết sức ưu tú ,bên cạnh còn có một mỹ nhân nhan sắc ở tầm thượng hạn cũng mỉm cười nhìn cô .

"Phong !...Tiểu Linh ..."Cô nói mà không kìm được nước mắt ,nhanh đến ôm chầm lấy hai người họ .

"Hạ Mộc "Tiểu Linh và Dương Phong cũng đồng thanh gọi cô .

"Chẳng phải hai người đã ....?"Bạch Hạ Mộc lấy tay lau vội hai hàng nước mắt.

"Tất cả đều nhờ Liễu Không đại sư .Thật ra hôm đó ta vẫn chưa chết ,là do Linh nhi không cho ai chạm vào thân thể ta nên Liễu Không đại sư mới phát hiện ra ta còn sống ,nàng ấy làm như vậy để ta có thời gian hồi phục thôi !"Dương Phong mỉm cười nhìn Tiểu Linh âu yếm .

"Đúng vậy ,cũng nhờ có Liễu Không sư phụ đây ta mới có thể sống bên chàng ấy và cũng nhờ Hương cô nương đã giúp ta tìm ra thuốc giải ..."Tiểu Linh vui vẻ ,nụ cười ấy không giống lúc Tiểu Linh ở mật thất kia ,bây giờ nó thật ấm áp và hạnh phúc .

"Đa tạ đại sư ,đa tạ tỷ tỷ "Bạch Hạ Mộc cúi đầu về phía Liễu Không và Dương Vĩ Hương.

"Công lực của ta cũng tại các ngươi mà mất hết rồi giờ không biết ta phải sống sao nữa đây ,làm sao ta bảo vệ được Mạc Vương của ta "Liễu Không thở dài .

"Người không cần lo ,Mạc Vương là đệ đệ của ta thì nhất định ta sẽ bảo vệ tốt cho đệ ấy "Mạc Thiên khẳng định chắc chắn .

"Ngươi còn lo chưa xong ,làm sao ta có thể tin !"Liễu Không ngồi xuống tức giận nói.

"Sư phụ ,không sao đâu ,đồ nhi lớn rồi có thể tự bảo vệ tốt .Ngược lại là người đó ,tuổi tác cũng cao rồi hãy yên tâm tịnh dưỡng "Mạc Vương từ bên ngoài vừa đi vừa nói vào trong.

"Tên đồ đề ngốc này "Liễu Không cười lớn ,sau đó không khí vui vẻ hẳn lên ,ai cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn ...

Trên đường hồi cung :

"Hoàng huynh ,đệ có một bất ngờ cho huynh ,khi nào về đến kinh thành huynh sẽ rất bất ngờ "Mạc Vương cười cười rồi phi ngựa nhanh đi ,lúc nhỏ y không thích ngồi kiệu nên đi đâu cũng chỉ cưỡi lên con bạch mã mà y tự tay chăm sóc .

Nghe Mạc Vương nói vậy ,Mạc Thiên có hỏi lại nhưng y đã phi đi mất ,nên đành phải chờ đợi thêm một lúc vì kinh thành cách không xa nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro