Chương 31:Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Mạc Vương xong ,Bạch Hạ Mộc nghĩ Mạc Thiên sẽ ở ngự thư phòng nên đến đó xem thử .

Quả đúng như suy nghĩ ,nhưng muốn biết được sự thật chỉ có thể lặng yên quan sát tình hình thôi.

Được một lúc thì cô không chịu được nữa khi thấy y quan ra vào xuyên suốt ,bèn đi thẳng đến.

Hai tên thị vệ canh ngăn không cho cô vào .

"To gan ,ngươi chán sống rồi sao ?"Bạch Hạ Mộc lạnh lùng quát lên ,nhưng tên đó vẫn đứng im như tượng .

"Hai ngươi lui xuống đi!"Ở bên trong giọng Mạc Thiên phát ra ,hai tên thị vệ lập tức bỏ tay xuống.

"Nghe thấy chưa hả ,hứ !"Bạch Hạ Mộc liếc mấy tên đó một cái rồi vào trong.

Lúc này bên trong còn có Lý Kiến ,Mạc Vương và người của thái y viện là Lão Y.

Khi cô vừa vào thì Lý Kiến cúng là lúc Lý Kiến chuẩn bị lui xuống .

Cục thế trong triều và biên cương đang căng thẳng ,sắc mặt ai nấy đều không vui nổi là chuyện đương nhiên ,nhưng cô thấy Mạc Thiên sắc mặt còn xanh xao hơn ,đôi môi tái nhợt khiến cô không yên lòng.

"Ngươi cũng lui xuống đi"Mạc Thiên khoát tay bảo Lão Y nhanh chóng rời đi ,còn nhíu mày thầm bảo không được nói thêm gì nữa .

Mặt Lão Y biến sắc nhanh chóng cung kính cuối đầu với Mạc Thiên và những người ở đó rồi rời khỏi.Bạch Hạ Mộc cũng chưa kịp hỏi chuyện.

"Mạc Thiên ,chàng làm sao vậy ?"Bạch Hạ Mộc lo lắng.

"Không sao ,mấy ngày nay ta xem tấu chương hơi nhiều nên bị cảm nhẹ thôi!Nàng đừng lo lắng quá ."Mạc Thiên nở nụ cười ấm áp .

"Còn nói không sao ,chàng xem chàng kìa ,sắc mặt khó coi như vậy .Lát nữa ta sẽ đích thân nấu món tẩm bổ cho chàng !"Bạch Hạ Mộc lấy ra một cái khăn tay màu xanh lá lau những giọt mồ hôi trên trán y.

"Không cần đâu !"Mạc Thiên nắm lấy bàn tay cô rồi nói.

"Có phải ta nấu ăn tệ lắm hay không?"
Bạch Hạ Mộc rút tay lại rồi quay ra phía ngoài .

"Không phải đâu Hạ Mộc ,ta chỉ sợ nàng vất vả thôi !"Mạc Thiên lại đưa bàn tay mình vuốt nhẹ mái tóc Bạch Hạ Mộc một cái.

"E hèm ..."Mạc Vương đưa tay lên miệng giả vờ ho một cái thì Bạch Hạ Mộc lúng túng đứng lên .

"Vậy chàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta nấu xong sẽ tới " Bạch Hạ Mộc nói xong thì nhanh chân ra ngoài với vẻ ngại ngùng.

Sau khi thấy Bạch Hạ Mộc đã đi xa thì Mạc Thiên nôn ra một ngụm máu đen.

"Hoàng huynh !"Mạc Vương hốt hoảng.

"Không sao !"Mạc Thiên khoát tay rồi lau nhanh vết máu còn đọng trên môi.

"Đệ sẽ đến bắt bà ta đưa ra thuốc giải "Mạc Vương nóng lòng không thôi.

"Đừng manh động ,nhất định phải đợi đến khi Lý Kiến giải quyết xong nhiệm vụ ở Bắc cảnh .Lúc đó mới có thể lật ngược tình thế nguy cấp của chúng ta.Vốn dĩ ta để yên đến bây giờ là vì lúc vừa về kinh thành đã phát hiện phần lớn binh sĩ bị đe dọa nên đã quy phục bà ta .Chúng ta manh động thì khó tránh khỏi hiểm họa gây khó khăn cho bá tánh." Giọng Mạc Thiên lạnh lùng phát ra .

"Nhưng chất độc trong người huynh ,ta chỉ sợ ..."Mạc Vương lo lắng nói.

"Khi nãy Lão Y đã ngăn chặn độc tính được một thời gian ,đệ đừng lo lắng quá nữa. "Mạc Thiên cười nhẹ .

"Đệ không ngờ ,chính đệ đã hại huynh thành ra vậy ,đáng lẽ đệ không nên tin Khả Vân ,hại huynh bây giờ .....Bà ta lại giả dạng thành hoàng tỷ mang thức ăn cho huynh ,chỉ tiếc là đệ không nhận ra sớm hơn ."Mạc Vương tức giận .

"Cứ yên tâm đi ,hoàng huynh không chết được đâu,sau khi có tin tức của Lý Kiến thì ta mới dụng binh,bây giờ đệ phải xem như không có chuyện gì và âm thầm quan sát Khả Vân "Giọng Mạc Thiên hơi lạc đi.

"Đệ hiểu rồi !"
.......

Đằng nào cũng không ngủ được,mà hôm nay bầu trời đêm rất đẹp ,vầng trăng lưỡi liềm treo giữa tầng không.

Bạch Hạ Mộc cất bước rời khỏi cung của mình để dạo mát một vòng.Cô sợ Tiểu Hoa cứ lảm nhảm bên tai phá không gian yên tĩnh nên kêu ở lại Hạ Cung Cát .

Sau khi mang thức ăn đến cho Mạc Thiên ,Bạch Hạ Mộc cũng nhanh chóng ghé qua Thái Y Viện để gặp Lão Y .

Đi được một đoạn thì có một đám nô dịch trông có vẻ tức giận trò chuyện to nhỏ ở phía bên kia vườn liễu ,vốn sẵn tính tò mò nên Bạch Hạ Mộc đến đó nghe thử xem có chuyện gì.

"Hoàng hậu nương là hung thủ đã hạ độc trong thức ăn hôm đó !"

"Đúng vậy ,Hoàng thượng một mực sủng hạnh cô ta sớm muộn thì cũng có ngày này."

"Ngươi đừng ăn nói bậy bạ ,nương nương là một người tốt!Nếu có ai nghe thấy những lời này thì mạng các người coi như xong"

"Chuyện này còn ai mà chưa biết chứ "

"To gan !"Bạch Hạ Mộc lạnh lùng lên tiếng.

Đám hạ nhân đó vội vàng sợ hãi ,chân đứng không vững rồi quỳ xuống đất khóc lóc."Xin nương nương tha mạng "

"Ngươi nói ta hạ độc sao ?Hoàng thượng trúng độc là thế nào ?Mau nói !"Bạch Hạ Mộc tức giận khiến đám hạ nhân thêm phần run sợ.

"Hồi bẩm nương nương ,hạ nhân chỉ nghe thoáng được các thái giám đang trò chuyện với nhau là ....là nương nương đã hạ độc vào thức ăn ngày hôm nay ,hạ nhân chỉ biết được bấy nhiêu ,xin người tha mạng ...Xin tha mạng cho ..."Nhân lúc Bạch Hạ Mộc đang thẫn thờ suy nghĩ thì đám hạ nhân đó lập tức bỏ chạy hết .

Sắc mặt Bạch Hạ Mộc lúc này rất khó coi .

Đột nhiên phía đằng xa có ánh đèn đập vào mắt ,cô chăm chú nhìn kĩ thì thấy bóng dáng ai như Mạc Thiên ,cô lập tức chạy đến.

Khi đến nơi thì không thấy đâu nữa, Bạch Hạ Mộc giật mình quay lại thì thấy một tên mặc đồ đen kín cả thân ,chỉ để lộ hai mắt,sau đó đầu óc cô dần mờ đi không còn hay biết gì nữa.

Đã một lúc lâu ,không thấy Bạch Hạ Mộc quay về ,Tiểu Hoa đốt đèn đi tìm cũng không thấy tung tích .

Tiểu Hoa sốt ruột bèn đi gọi thêm người tìm ,còn mình đi đến Dưỡng Tâm Điện bẩm báo.

Mạc Thiên nghe xong thì sắc mặt tối đi rồi giận dữ cùng đoàn người đốt đuốc đi tìm Bạch Hạ Mộc ,trước khi đi còn hậm hực nói:
"Kỳ Dương dẫn binh về bên phải , Dương Phong bên trái ,nhanh chóng tìm nàng ấy về đây .Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì thì các ngươi tự biết như thế nào rồi chứ !"

"Thuộc hạ tuân lệnh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro