Chương 8 :Một đêm ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thê phòng,từ lâu đã không còn ánh đèn lỗng lẫy mà chỉ còn lại ánh trăng len lỏi soi qua khung cửa sổ vào phòng .Bạch Hạ Mộc căn dặn Hương nhi đứng bên ngoài đến khi nào Mạc Thiên tới thì gọi cho cô .

Mặc dù nơi này hơi tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ sự nguy nga nơi vua ngự .

"Oa~~,nơi ở của hắn ta cũng xịn xò quá nhỉ !Còn hơn cả khách sạn cổ ở thế giới của mình nữa chứ ."Bạch Hạ Mộc choáng với vẻ đẹp sắc xảo của nơi này.

Bạch Hạ Mộc nhìn thoáng qua xung quanh nhưng điều khiến cô chú ý nhất là chiếc giường rộng lớn nhìn thật êm ái .Thân thể mệt mõi rã rời khi nguyên một ngày phải trưng ra bộ mặt giả tạo để cho thiên hạ hài lòng nên cô lập tức tiến tới nằm xuống chiếm ngay giữa giường

"Nằm ở giữa là êm ái nhất !" Bạch Hạ Mộc sung sướng mặc sức lăn lóc.

"Êm không ?" Mạc Thiên nhẹ giọng nói.

"Êm chứ !"Bạch Hạ Mộc trả lời xong liền khựng lại bật người dậy khỏi giường .

"Mạc .....Thiên ,ngươi tới đây khi nào ,Hương Nhi ta bảo muội canh chừng ,vậy mà ...."Bạch Hạ Mộc lúng túng nhìn Hương Nhi đang ở phía sau Mạc Thiên.

"Muội ,muội có ngăn nhưng hoàng... hoàng thượng nói nếu la lên thì sẽ bị chém đầu nên muội .....sợ "Hương Nhi cuối đầu nói nhỏ.

"Là ta ra lệnh không được nói .Hương Nhi ,ngươi ra ngoài đi "Mạc Thiên không nhìn Hương Nhi mà nói.

Trước mặt Bạch Hạ Mộc thì Hương Nhi làm ra vẻ đáng thương nhưng khi quay ra thì một biểu cảm kì lạ lại xuất hiện trên gương mặt Hương Nhi"Để xem ,
các ngươi hạnh phúc bao lâu ..."

"Mạc Thiên ,ngươi là hoàng thượng ,
ngươi ngủ trên giường còn ta ngủ dưới này vậy ." Bạch Hạ Mộc không nỡ rời xa chiếc giường .

Mạc Thiên không nói gì ,ngồi xuống giường cởi giày ra .

"Này ,ngươi ...đành lòng vậy sao ?" Bạch Hạ Mộc hối hận lời nói lúc nãy ,nếu đêm nay ngủ dưới đất sẽ rất lạnh a.

Đột nhiên y kéo lấy bàn tay thon thả của cô làm cơ thể cô ngã xuống giường .

"Nàng có thể gọi ta ngọt ngào một chút không? "Mạc Thiên nhíu mài .

Định hình tâm trí lại ,Bạch Hạ Mộc cố đẩy y ra nhưng với sức lực yếu ớt của cô làm sao có thể chóng lại .

"Vậy chứ ngươi muốn ta gọi ngươi là gì nữa hả ? "Bạch Hạ Mộc quay qua lườm y.

"Gọi ta là Thiên "Mạc Thiên phà hơi thở nóng vào tai khiến cô rùng mình một cái .

"Thiên a~~,muội mệt rồi ,chúng ta nghỉ ngơi thôi "Ý Bạch Hạ Mộc là ngủ ,nhưng Mạc Thiên lại cố tình hiểu sai .

"Nàng chỉ giỏi làm nũng ,được chúng ta cùng nghỉ ngơi "Mạc Thiên dứt câu , ngay lập tức chiếm trọn đôi môi căng mọng của Bạch Hạ Mộc.

"Ưmm...đau ,k h ô n g phải ,kh..ông ta chỉ muốn ngủ thôi!!! "Bạch Hạ Mộc kiềm chế đi giọng của mình .Lúc này Mạc Thiên không còn để tâm đến lời nói của cô nữa ,chỉ một lòng muốn chiếm trọn cơ thể cô .

Tay Mạc Thiên mò mẫn từ từ lột sạch y phục Bạch Hạ Mộc .Hai thân thể dính chật như hòa quyện vào nhau .Mùi thơm của hoa đào nhàn nhạt trên người cô tỏa ra khiến y càng điên cuồng vạn phần .Đêm nay hắn chỉ muốn ăn sạch cô mới thôi .

"Thiên ...ưm...ta đau ..." Mặc cho Bạch Hạ Mộc có nói gì đi nữa thì Mạc Thiên vẫn cứ xâm phạm nơi hoa nguyệt ấy .Bạch Hạ Mộc dần dần thiếp đi lúc nào không hay .

"..."

Sáng hôm sau ,mặt trời lên đến đỉnh đầu mà cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mắt ,Hương Nhi nghe theo căn dặn Mạc Thiên gọi cô dậy dùng bữa .

Bạch Hạ Mộc mở mắt đã cảm nhận được toàn thân ê ẩm ,cô uể oải bước xuống giường ,Hương Nhi lấy một chậu nước rửa mặt mang đến ,vội vàng hầu hạ một hoàng hậu tối cao .

"Canh nhân sâm sao ,ta đâu có thích ăn món này ?" Bạch Hạ Mộc liếc nhìn đồ ăn được bày đẹp mắt trên bàn .

"Hoàng thượng dặn Hương Nhi phải đem canh này cho tỷ để bù đắp cho tỷ về đêm qua "Hương Nhi vui vẻ trả lời.

"Hắn định mua chuộc ta bằng một bát nhân sâm này sao ?Hửm ,đêm qua ?Sao muội biết chuyện ta và hắn đã  ..?"  Bạch Hạ Mộc nhíu mài .

"Là do sáng sớm nay ,hoàng thượng đã nói với Hương Nhi nên muội mới biết " Hương Nhi ra vẻ nhúc nhách như thể sợ Bạch Hạ Mộc phạt tội.

"Ừm ,Hương Nhi ,muội có nghe nói trên  Hoa Sơn có một giống đào nở vào mùa đông không ?Ta muốn trồng nó." Bạch Hạ Mộc vừa ăn vừa hàn chuyện.

"Lúc nhỏ muội có theo phụ thân lên núi hái thuốc ,cũng có nghe nói nhưng chưa thấy bao giờ "Hương Nhi suy nghĩ một hồi rồi nói

"Vậy vài hôm nữa là lập đông ,ta sẽ đi Hoa Sơn tìm cho ra giống đào này "Bạch Hạ Mộc quả quyết .

"Nhưng nơi núi rừng nguy hiểm vô cùng ,hay là để muội sai người lên đó tìm cho tỷ "Hương Nhi lo lắng.

"Không cần đâu ,ta muốn đích thân tìm thấy nó "Bạch Hạ Mộc

......
*Thư phòng

Mạc Thiên đang đọc những tấu chương ,từ lúc sắc phong hoàng hậu tới giờ tấu chương cũng ít đi hẳn vì hắn miễn rất nhiều thuế ,tạo phúc càng nhiều cho bá tánh .Hàng ngày y luôn vui vẻ, các đại thần càng bớt lo sợ vì không còn thấy hoàng thượng nổi giận vô cớ  như trước đây.

"Lý phong ,từ nay ngươi là thuộc hạ của hoàng hậu ,nhớ kĩ nếu nàng có mệnh hệ gì ,ngươi cũng không sống nổi đâu."Mạc Thiên lạnh lùng đe dọa .

"Thuộc hạ sẽ dốc hết sức bảo vệ hoàng hậu ,cho dù có chết cũng cam lòng " mặt Lý Phong có một chút hụt hẫn .

"Vậy thì tốt,mau đi đi "

.......

*Hắc môn

Nơi đây chỉ là một hang động nhỏ, nhưng trong ngoài đều canh gác nghiêm ngặc .Phía trên vị trí cao kia là Dương Khiết ,bên phải là một người phụ nữ có phần già dặn ,khá tương xứng với hắn ,không sai ,đó chính là phu nhân của Dương Khiết ,Khả Vân .

Ngồi ở dưới bên trái là một nam nhân anh tuấn ,khí chất oai phong Dương Phong .

Bên phải là một mỹ nhân thần sắc hơn người, xinh đẹp, sắc xảo Dương Vĩ Hương.

Hai người đó chính là con trai con gái của thống lĩnh Hắc Môn.

Không khí khá yên lặng ,dường như đang đợi điều gì xuất hiện .

"Khương đại nhân ,ngài đến rồi "Dương Khiết vui bẻ đứng lên chào hỏi .

"Hừ ...Ta đồng ý với điều kiện của các ngươi ,lệnh phù ta sẽ lấy được .Ngược lại ngươi cũng phải giúp ta trừ khử Bạch Hạ Mộc ."Khương Định nhếch môi .

"Được .."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro