Chương 1 : Không thể xui xẻo hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu chung cư cao cấp sunshine phía Bắc thành phố .
Phòng số 609

Trong không gian tiện nghi sang trọng , ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả gian phòng khách . Một cô gái với mái tóc màu nâu dài mềm mượt , trên người mặc váy ngủ in hình động vật ngộ nghĩnh , nàng thả người nằm lên ghế sofa màu be , đôi chân dài thẳng tắp gác lên thành vịn .
Vân Đình theo thói quen bật điện thoại , ngón tay lướt nhẹ trên màn hình , chăm chú đọc tin tức trên trang web .
Trên tấm thảm lông , một chú mèo đen tuyền cùng thân hình béo mụp nhảy lên người nàng  , hai mắt màu xanh phát sáng , cặp râu vểnh lên kiêu ngạo :

  "Meo" ( nữ nhân kia mau gãi ngứa cho ta , mau hầu hạ ta đi )

Vân Đình đưa mắt liếc nhìn mèo đen , tay trái đưa ra vuốt nhẹ lên bộ lông đen mượt của nó , khóe môi cong lên tựa ý cười  : " Tiểu Bạch , đợi ta trở thành đại minh tinh , cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều a " .

Mèo đen tiểu Bạch được vuốt ve , hai mắt lim dim , không hiểu nàng đang nói gì .

Vân Đình - hoa đán nổi tiếng trong làng điện ảnh , nàng bắt đầu nghiệp diễn viên từ khi còn là học sinh phổ thông , vì xuất thân thấp kém từ cô nhi viện mà gặp không ít điều tiếng chê bai của giới truyền thông , cũng như ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp .
Nàng mất 5 năm không ngừng nỗ lực để đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay .

Không còn lâu nữa .... ngôi vị ảnh Hậu sẽ thuộc về nàng .

Vân Đình cười thầm , hai mắt nhắm lại không muốn suy nghĩ tiếp nữa , nàng cũng lười trở về phòng ngủ , trực tiếp ngủ trên ghế sofa .

****+*****+***+****+****+***+***+***

Triều đại Hán Vũ Đế  - Kinh đô thành Trường An

Phủ nội thị hoàng cung

" A Đình , mau tỉnh dậy đi "

Vân Đình nghe thấy tiếng người gọi , đầu óc có chút mơ màng .  Nàng cố nâng mí mắt lên nhìn , một nam nhân lạ mặt dần hiện ra . Nàng nhớ trong nhà chỉ có một mình nàng , tại sao có người xuất hiện ở đây .
Chẳng lẽ ......

  " Cướp ..."

Vân Đình sợ hãi hét lên ,  miệng nàng lập tức bị một bàn tay bịp lại , chỉ phát ra được vài tiếng ưm ưm .

" A Đình , ngươi hét lên cái gì chứ "

Vân Đình dần phục hồi tinh thần , ngoan ngoãn lặng im không có ý la hét nữa , bàn tay nam nhân kia cũng rời khỏi miệng nàng .

" Ngươi là ai " .  Miệng không còn bị khống chế , nàng lập tức hỏi thẳng , cũng không quên phóng ra cái nhìn đầy cảnh giác với nam tử lạ mặt .

Nam tử đứng trước mặt nàng mi thanh mục tú , tuổi không quá 15  , nom bộ dạng không giống kẻ xấu . Thấy nàng đầy cảnh giác nhìn lại thì chau mày đáp :

" A Đình , ngươi không nhớ ta là ai sao , ta là Hồ Tiêu mà "

Hồ Tiêu , Vân Đình suy nghĩ một hồi cũng không có quen ai tên Hồ Tiêu cả .

Khoan đã , quần áo người này mặc thật giống trang phục thái giám trong phim cổ trang .
Nàng nghi hoặc , liếc mắt nhìn một vòng căn phòng . Tuy đồ đạc trong phòng đơn giản lại cũ kĩ , nhưng vẫn nhận ra được kiến trúc thuộc về thời cổ đại .

Vân Đình thoáng ngẩn ra , trong đầu xẹt qua một suy nghĩ điên dồ . Ta xuyên không ư !

Ha ha , không thể nào !

Rốt cuộc đoàn làm phim nào không báo trước lại bí mật đột nhập nhà nàng , dám tuỳ tiện mang nàng đến phim trường . Bọn họ còn chưa thỏa thuận cát - xê mà . Nàng phải gặp đạo diễn hỏi cho rõ mới được .

" Hồ tiêu , cậu đưa tôi đi gặp đạo diễn được không "

Nam tử tên Hồ Tiêu vẻ mặt ngây ngốc , đưa tay gãi đầu , hiển nhiên không hiểu nàng nói gì

" A Đình , ngươi nói đạo diễn là cái gì , ta nghe không hiểu "

Này ! Các người định đùa bổn cô nương đến khi nào , đợi ta gặp được đạo diễn rồi , nhất định sẽ đòi tiền bồi thường tinh thần thật lớn .

Nghĩ đến khoản tiền bồi thường , Vân Đình lập tức đứng dậy , hai chân bước nhanh đến cửa , dùng lực mở cánh cửa ra .
Một cơn gió mát thổi vào phòng , ánh nắng tháng ba bên ngoài dịu nhẹ ấm áp , không khí nơi đây thật trong lành . Vân Đình khoan khoái hít một hơi thật sâu , mùa xuân thật dễ chịu nha .

Đúng vậy .... Không phải cuối đông tuyết phủ trắng xoá như ở Bắc Kinh mà là mùa xuân có nắng vàng ấm áp .

Vân Đình đột khoé môi giật mạnh , nàng khó khăn quay đầu nhìn thiếu niên mặc y phục thái giám trong phòng , lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài , từng tốp người đều mặc y phục thái giám đang đi lại , bọn họ cười nói vô tư không giống như đang diễn phim .

" Hồ tiêu , có thể nói cho ta biết đây là đâu không "

Hồ Tiêu bước đến bên Vân Đình , tay đập lên vai nàng , hỏi ngược lại : " Đến cả phủ Nội Thị ngươi cũng không nhận ra "

Vân Đình lắc đầu phủ nhận câu nói của thiếu niên bên cạnh . " Ý ta muốn hỏi nơi chúng ta quay phim là nước nào"

Tiểu thái giám một phen ngẩn người tại chỗ , ánh mắt khó hiểu nhìn nàng , ngón tay chỉ lên đầu , thanh âm mang theo chút lo lắng : 

" A Đình , có phải chỗ này của ngươi có vấn đề"

Vân Đình không có ngốc đến nỗi không hiểu tên tiểu tử Hồ Tiêu nói có ý gì . Chính là xem nàng giống với kẻ điên rồi .
Nhìn lại , mọi chuyện vừa xảy ra đều là thực , hẳn là xuyên đến thời đại khác .
Nàng không tin , nhưng cũng không thể không tin .
Vân Đình tay đập lên lưng tiểu thái giám bồm bộp , cười lớn :
"Ha Ha , là ta đùa ngươi chút thôi , ngươi vừa nói đây là phủ Nội thị , vậy hẳn là nơi dành cho thái giám rồi "

" Điều này là đương nhiên "

" Nhưng tại sao ta cũng ở đây "

Hồ Tiêu đã giữ được bình tĩnh ,  không còn ngạc nhiên với những câu hỏi kì quái của nàng như ban đầu , rất nhanh đáp lại :

" A Đình , vì ngươi cũng là thái giám "

"Thái ......"

Hắn vừa nói ai là thái giám ? .

Thiên a , cái quỷ gì đang xảy ra với nàng đây.

Nàng kiếp trước cũng là một hoa đán nổi tiếng , tương lai sẽ trở thành minh tinh màn ảnh . Như thế nào xuyên qua lại thành thái giám rồi .

Không phải mấy tình tiết tiểu thuyết nàng thường đọc : phàm là người xuyên không đều thành hoàng hậu , vương phi .... hoặc làm công chúa .  Cho dù có bị thất sủng cũng được mà !

Nhưng sao ....

....Sao chỉ có nàng trở thành thái giám cơ chứ

Nàng không cam tâm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro