Chương 7 : Dắt về một tiểu thái giám để sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung có tin đồn rằng :
Hán Vũ Đế từ ngày dắt về một tiểu thái giám dung mạo xinh đẹp như nữ nhân , thì liền sủng ái hết mực .
Mỗi lần bãi triều xong , đế vương của bọn họ đều hứng khởi cùng tiểu thái giám kia ở trong thư phòng , tận mấy canh giờ , thậm chí đi đâu cũng đem tiểu tử kia dắt theo bên người .

Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn , còn sự thật chỉ có người trong cuộc mới rõ được .

Vị Ương cung nguy nga tráng lệ , từng cột trụ bằng vàng ròng điêu khắc phi long uốn lượn , tiên hạc màu sắc tinh tế , bình phong án kỷ đều là thượng hạng .

Trước long án , một nam nhân mặc y bào màu tím nhạt , tóc đen nhánh cố định bằng ngọc quan , ngón tay dài trắng nõn cầm bút , dưới ngòi bút là chữ viết bay múa mạnh mẽ rất có lực . Mâu quang hiện lên tia hài lòng , đồng tử chuyển động nhìn sang thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh .

" Thấy bài văn ta viết thế nào "

Thân ảnh nhỏ bên cạnh mặc y phục thái giám , gương mặt trái xoan yêu kiều , nâng mí mắt lên nhìn .

Aizzz ...Vân Đình thầm than nhẹ , Lưu Khải Vũ hắn ta quả là một thiên tài a .

Nàng mới dạy hắn học tiếng anh 1 tháng , mà hắn đã có thể hoàn thành kiến thức cơ bản lẫn nâng cao .

Lại nói một chút , triều đại nhà Hán từ lâu đã phát triển về thương mại , thông qua con đường tơ lụa để du nhập hàng hóa từ các nước lân cận , kéo dài từ Trường An đến địa Trung Hải , bao gồm cả các tiểu bang Châu Âu  .

Lưu Khải Vũ lần đó phát hiện nàng biết thứ tiếng nước ngoài mà hắn từng nghe qua .
Nếu hắn có thể học được thứ tiếng đó , thì chẳng phải giao thương của Hán triều càng thêm phát triển sao .

Chính vì điều này mà Lưu Khải Vũ cùng Vân Đình đặt ra thỏa thuận đôi bên cùng có lợi .

Vân Đình chỉ cần dạy hắn học được thứ tiếng của bang hội "Cái Bang" mà nàng từng nói , thì hắn đảm bảo cho nàng cả đời có cuộc sống của một sâu gạo .

Ưu thế bản thân có đất dụng , Vân Đình tội gì không đồng ý . Cuộc sống nàng sau này chỉ việc ăn no lại gác chân nằm ngủ , so với hiện đại phải lo cơm ăn áo mặc , thì nhàn nhã hơn gấp trăm lần .

" Chúc mừng hoàng thượng , ngài đã tốt nghiệp rồi "

" Hảo , vậy hôm nay ta sẽ mở yến tiệc nhỏ để ăn mừng " . Lưu Khải Vũ nở nụ cười yêu nghiệt thường ngày , bàn tay đưa lên xoa đầu nàng . " Tiểu Đường , không nghĩ cái đầu nhỏ của ngươi rất hữu ích " .

Vân Đình trong lòng có chút hờn nhưng không dám biểu lộ ra mặt . Hồ ly đế ngày đó đem nàng về , còn đặc biệt thích thú đặt tên cho nàng .

Hắn nói gương mặt nàng rất ngọt ngào , liền gọi là Đường . Gọi là Đường thì cũng thôi đi , tại sao còn thêm chữ Tiểu .
Tiểu Đường ở thời hiện đại nàng sống còn là tên căn bệnh a .

Phía cửa thư phòng truyền đến nói the thé của ngự tiền thái giám , kính cẩn bẩm báo :

" Hoàng thượng , Lý tướng quân từ Lạc Dương thành đã trở về , muốn triệu kiến hoàng thượng "

" Được , cho Lý tướng quân vào " .

Dứt một tiếng , cánh của được mở lớn , thân hình anh dũng , khí khái tiến vào .

" Tham kiến hoàng thượng "

" Bình thân , Lý tướng quân gấp gáp từ Lạc Dương trở về là có chuyện gì cần bẩm báo "

Lý Tuấn Khanh có nước da màu đồng khỏe khoắn , ngũ quan góc cạnh đầy kiên nghị , con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế , tỏ ý không vừa lòng .

Từ xưa đến nay nào có chuyện phận nô tài được phép ngồi cùng đế vương .

Vân Đình đối diện với cái trừng mắt đầy sát khí của Lý Tuấn Khanh cũng không hề sợ hãi , thản nhiên mở lớn hai mắt nhìn lại .

Lưu Khải Vũ khoé môi nhếch lên đầy phong tình , giọng điệu mang theo sủng ái không che giấu :

" Lý tướng quân không cần để ý tiểu tử này , chúng ta vào việc chính đi "

Lý Tuấn Khanh trong lòng thầm hừ lạnh .
Hoàng thượng , ngài cũng quá nuông chiều tiểu tử này đi .
Nhưng mà ...trái cây chín quá đều không tốt , hoàng thượng nuông chiều tiểu tử đó chắc chắn có lý do .
Ở trong hoàng cung này , Lý Tuấn Khanh là một trong những người hiếm hoi hiểu được lòng dạ hoàng đế nhất .

" Hoàng thượng , thần nhận được tin báo khẩn từ thôn Giang Hà ở dãy tuyết Nam Sơn , nơi đó xuất hiện Tuyết yêu lộng hành hại chết vô số người , xin hoàng thượng hạ lệnh cho thần đi diệt trừ nguy hại cho dân "

Tuyết yêu , không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao , yêu quái thật sự có thật ư .
A... chẳng phải Tiểu Bạch của ta cũng là yêu sao .

" Lý tướng quân có biết lý do xuất hiện Tuyết yêu không "

" Bẩm hoàng thượng , Tuyết yêu đột nhiên xuất hiện , cũng không ai biết nó đến từ đâu , nhưng điều đó không quan trọng , thần sẽ lập tức đi diệt trừ yêu tinh đó "

" Đừng nóng vội " . Lưu Khải Vũ khoát tay , hắn biết Lý tướng quân tính tình nóng vội , mặc dù là chiến thần mạnh nhất hoàng triều , nhưng yêu quái không phải người thường , không dễ đối phó .

" Hoàng thượng , Ngài đã có kế sách "

Lưu Khải Vũ chậm rãi gật đầu , từ tốn giải thích . " Trước mắt ta sẽ cho mời pháp sư Giao Long đến hỏi biện pháp , ta sẽ cần vài ngày để chuẩn bị kế sách , ngươi nhất định không được nóng vội "

" Thần tuân chỉ " . Hoàng thượng là một minh quân , hắn luôn tin tưởng và trung thành với ngài .

" Lý tướng quân đi vạn dặm đường xá như vậy , cũng nên về nghỉ ngơi trước đi "

" Thần xin cáo lui " .

Lý Tuấn Khanh xoay thân người dũng mãnh bước ra , rất nhanh sau đó đã có người tiến vào .
Nam nhân bạc y giản đơn không một chút hoa văn , tóc thả ra chảy dài như thác nước , bên hông đeo ngọc thạch anh vàng , gương mặt lười biếng không có biểu cảm , đều đều bước đến .

Tam vương gia một đôi đồng tử trong trẻo lạnh lùng nhìn nữ tử mềm mại bên cạnh hoàng đế . Từ mái tóc , đôi mắt , đến cánh môi hồng nhuận kia , tất cả đều khiến hắn muốn nhìn kĩ từng chút một .

Lưu Khải Vũ nở nụ cười tà mị , đưa tay khoác lên vai Vân Đình , kéo thân người nàng gần sát vào lòng hắn .

" Tam đệ hôm nay tìm đến , chẳng hay có việc gì"

" Ta hôm nay đem đến thứ mà huynh cần " . Tam vương gia lôi ra từ tay áo một hộp gỗ sơn xanh , mùi thảo dược ngào ngạt từ đó bay ra .
" Linh dược ta điều chế suốt 10 năm qua đã thành công " .

Linh dược mất 10 năm mới hoàn thành , hẳn là chưa có ai thử dùng qua , nhưng công dụng của nó là gì cơ chứ .

Lưu Khải Vũ bắt gặp ánh mắt tò mò của nàng , không ngại nói nhiều thêm :

" Đây là linh dược có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ " .

Những 30 năm , đối với loài người được cộng thêm 30 năm là rất nhiều rồi , Hồ Ly đế này dã tâm hoàng quyền cũng thật lớn a .

Tam vương gia nâng cao hộp gỗ , truyền một lực đạo nhỏ lên thân hộp , khiến hộp gỗ từ từ bay đến trước long án .
Lưu Khải Vũ nhận lấy hộp gỗ , khẽ mở ra , một viên linh dược đen ngòm nằm gọn bên trong .
Nhìn qua đã cảm thấy đắng ngắt .

Hồ ly đế tay ngọc cầm viên linh dược bẻ thành hai phần , mắt phượng yêu mị khẽ nheo lại nhìn nàng .

Vân Đình nuốt nước bọt , xong rồi , hắn định dùng nàng làm chuột thí nghiệm sao .
Nàng tự thắc mắc ,  có phải các đời đế vương đều ham thích dùng dược trường sinh , nên mới chết sớm như vậy .
Nàng không muốn a .

Thân người chuyển động định chạy đi , lại bị một bàn tay kìm chặt vòng eo , một lực đạo mãnh liệt kéo lại , nằm gọn trong lòng hồ ly đế .

Vân Đình mím chặt môi , ánh mắt kiên nghị chống lại ý định xấu xa của hồ ly đế  .

" Tiểu Đường ngoan , đây cũng không phải là thuốc độc a " . Thanh âm sủng nịnh rõ ràng , con ngươi màu xám tro sâu thẳm , đem con mồi khoá chặt trong ánh mắt .

Hồ ly đế , thuật thôi miên của ngươi vô dụng với ta thôi .

Lưu Khải Vũ nở nụ cười đẹp dịu dàng ,  mỗi lần hắn cười như vậy , sẽ có kẻ xui xẻo gặp chuyện .
Vân Đình cả người co rúm lại , hai tay bịp chặt miệng . Yêu nghiệt , ngươi định làm gì ta .

Bàn tay to lớn mát lạnh luồn vào trong lớp áo , chạm đến làn da non mịn .
Chủ thể cảm nhận được vật thể đang di chuyển từ phía sau lưng , uốn éo thân người để thoát khỏi ma trảo của hồ ly đế  . Bàn tay trong lớp áo càng được đà mơn trớn , cù vào mạn sườn .

"Ha Ha ha " . Vân Đình không nhịn được , cười lớn . Hồ ly gian xảo biết được điểm yếu của nàng , còn triệt để lợi dụng .

Chỉ chờ thời cơ này , Lưu Khải Vũ tay phải cầm nửa viên dược đưa đến miệng Vân Đình .

" Hoàng huynh , hãy khoan ..." . Tam vương gia vội vàng lên tiếng , trên mặt biểu lộ tia phức tạp khó nói . Hắn đang lo sợ chuyện gì chứ .

" hửm..." . Lưu Khải Vũ ngừng động tác , mắt phượng hẹp dài khẽ liếc , dò tìm mạnh mối trên người đối phương .

" Không có việc gì .." . Tam vương gia buông lỏng cơ mặt , khẽ thở dài , điều hắn lo lắng sao có thể xảy ra chứ .
Nhưng còn nàng... thì sao .

Đôi bằng tay mềm mại yếu ớt phản kháng , rất nhanh bị bàn tay nam nhân bắt lấy , đưa lên phía trên đầu , giữ chặt .
Mẹ nó , người muốn sống lâu đắc thọ là ngươi , tại sao bắt ta uống cùng chứ .

" Thật đắng a... ". Nàng nhăn mặt ngậm viên dược trong miệng , muốn nhổ ra không được , mà nuốt trôi cũng không xong .

" Ặc ... ặc .... " . Vân Đình sắc mặt đột nhiên đỏ bừng , thở phì phì , âm thanh phát ra từ cổ họng bị nghẹn lại , không nghe ra tiếng .

" Tiểu Đường , ngươi làm sao vậy "

Lời này vừa dứt , một thân bạc y nháy mắt đã bay đến , giành lấy Vân Đình từ tay hoàng đế .

Lưu Khải Vũ trừng mắt nhìn lại , lần đầu tiên  hắn thấy được bộ dạng thất thố như này của tam đệ hắn . A...Không nghĩ ra một tiểu thái giám lại khiến ngươi lo lắng đến vậy  . Mọi việc trở nên thú vị rồi đây .

Tam vương gia bộ dạng luống cuống đến phát ngốc , lay nhẹ bả vai nàng , gặng hỏi " Mau nói đi , trong người ngươi cảm thấy thế nào rồi"

"  ...ư ..o.....a " . Vân Đình vuốt lấy cổ họng , mắt đã đỏ hoe , trợn ngược lên đáng sợ .

Tên đần nhà ngươi , bổn cô nương bị mắc nghẹn a ... mau đem nước cho ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro