Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Khách sạn Khánh Dạ.

" Nguyệt Sát lần này nhiệm vụ ngươi chỉ có thể thành công. Xong việc ngươi có thể tự do như ý ngươi, rời khỏi tổ chức."

Giọng người đàn ông vang lên theo điện thoại .

" Đã biết ! Không cần trước mặt ta nhiều lời vô nghĩa, xong việc này chúng ta đã không còn quan hệ."

" Haha... Nực cười ngươi nghĩ tổ chức sẽ cho ngươi đi như vậy dễ dàng. Lam, thật sai lầm."

Đầu dây bên kia im lặng có vẻ đang suy nghĩ lời đó.

" Ta đương nhiên biết hậu quả, nhung ta không hối hận." Phi Ưng ta đã quyết, hẹn ngày tái ngộ.

Nữ tử tắt máy, đi thẳng đến nơi mục tiêu xuất hiện. Lấy khẩu súng trong va li vũ khí, Nguyệt Sát dừng bước nhìn biệt thự trước mắt nơi mục tiêu của cô xuất hiện tối nay. Theo thông tin hắn là chủ các sòng bài, vũ khí lậu, ma tuý,... Đang nghỉ dưỡng ở căn biệt thự trước mặt. Tại ngôi biệt thư 3 tầng này hắn ở tầng trên cùng, cả căn biệt thự có 500 tên vệ sĩ cao cấp phân bố ở tầng 1 & 2 là chủ yếu số còn lại canh trước cửa phòng và xung quanh biệt thự. Bao bộc biệt thự là những bức tường ước chừng 2m với lưới điện cao áp đến 1 con muỗi cũng bay không lọt, tất nhiên là trừ cô.
Xâm nhập vào biệt thự, Nguyệt Sát lách người qua các thiết bị chống trộm tối tân, xuyên qua tầng một và bây giờ Nguyệt Sát cô đang trông hình dạng một cô hầu nữ gõ cửa.
" Ai?"
" Thưa ngài, đồ ăn của ngài ... "_ Tận lực biến đổi tiếng nói, Nguyệt Sát lên tiếng.
Bên trong im lặng một lúc như để dò xét độ tin cậy của người bên ngoài rồi mới lên tiếng.
" Vào đi, đặt đồ ăn trên bàn rồi lui ra"_ Một bảo tiêu hé cửa cho nàng vào rồi nói.
" Vâng". Cô gái mặt áo phục vụ cuối đầu đi vào phòng.
Đặt đồ ăn len bàn, nữ hầu gái khom lưng, cúi đầu đứng lên đi ra hướng cửa. Được vài bước hầu gái bỗng xoay người lại cầm súng dấu sẵn trong người bắn về phía đối tượng. Trúng đạn hắn té gục lên sofa tức giận gầm lên:
" Cô...". Chưa nói xong hắn đã nằm gục xuống vì ăn thêm một viên kẹo đồng. Tiếng động trong phòng làm bọn vệ sĩ bên ngoài chú ý dò xét kêu lên.
" Ngô lão đại, bên trong xảy ra chuyện gì? ... Ngô lão đại, Ngô lão đại".- Thấy không ai trả lời bọn vệ sĩ nhìn nhau rồi đồng loạt đẩy cửa cảnh giác đi vào phòng. Nhìn thấy người nằm trên sofa lũ vệ sĩ gấp rút đi lại kiểm tra mạch đập rồi tức giận chửi thề.
" Chết tiệt, chia ngay ra tìm ả hầu gái lúc nãy, nhanh lên."
Lúc này người con gái đang bị truy tìm ấy lại đang ngồi trên con xe của mình đánh 1 vòng quay dung nhập vào những dòng xe cộ qua lại trong đem. Cô gái vừa lái vừa lục tìm điện thoại.
" Chuyện ngài giao tôi đã làm được. Theo thoã thuận bây giờ tôi đã là một người tự do. Tôi sẽ không..."- Chưa hết câu bỗng BÙM một tiếng cả chiếc xe nổi tung sáng cả một vùng.
****
Tư Đồ gia, Lam Nguyệt Các.
" Hức...Tiểu thư, sao số ngài phải làm khổ vậy, Thanh Nhi chỉ là một nô tỳ thấp hèn đâu đáng để tiểu thư lên tiếng đòi lại công bằng chứ. Cùng lắm chỉ đánh, đá vài cái...hức là thôi, giờ thì hay rồi người lên tiếng cho em để lại bị họ đánh đến bất tỉnh oà oà...."_ Một cô bé tầm mười ba mười bốn, khuôn mặt thanh tú vừa khóc vừa chăm sóc cho nữ tử mặt trắng nhợt nằm trên cái giường cũ kĩ.
Giật giật mắt, nữ tử có vẻ như sắp hồi tỉnh.
Ân, đây là đâu, ta chưa chết sao!!! Đau đầu quá_Nữ tử chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh mơ màng hỏi.
" Tiểu... tiểu thư người...người tỉnh rồi.Hù chết Thanh Nhi.Tiểu thư cảm thấy thế nào, có đau hay khó chịu ở đau không?"_Tiểu nha đầu luống cuống hỏi.
" Không sao, mà ngươi là..."
Tiểu nô tỳ bỗng bật khóc nức nở.
" Người không nhớ Thanh Nhi sao...hức đều do Thanh Nhi không tốt hại tiểu thư ra nông nổi này ... Hức."
" Đừng khóc"_ Nữ tử lạnh nhạt lên tiếng. " Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra".
Sau 1 canh giờ nàng đã nắm rõ được tình hình của thế giới kì lạ này. Nơi này là Thiên Nguyệt quốc trị vì bởi 16 đời vua, vị vua hiện tại là Nguyệt Dạ Thần hai mươi tuổi lên ngôi 2 năm, luôn lấy bạo lực thị chúng làm người người sợ mất mật. Cả hậu cung rộng lớn chỉ có bốn phi tử lấy hiệu là Mị Phi, Hiền Phi, Chân Phi, và Ngọc Phi. Thân xác này là trưởng nữ của Tư Đồ gia, Tư Đồ Nguyệt Lam. Mẫu thân đã mất sớm khi sinh ra nàng nên bị coi là đồ xui xẻo mà dần dần bị quên lãng. Trên nàng có đại ca Tư Đồ Quân và nhị ca Tư Đồ Minh, cả hai đều rất sủng " Tư Đồ Nguyệt Lam" này. Dưới nàng còn một vị muội muội Tư Đồ Huyễn Nguyệt do nhị phu nhân Phương Minh Ngọc sở sinh, là tài nữ nổi tiếng của Thiên Nguyệt quốc và cũng là người làm cho chủ nhân của thân xác này về trời sớm chỉ vì ghen tị với địa vị trưởng nữ và vẻ đẹp của tỷ tỷ mình. Phụ thân đại nhân là Phong Nguyệt tướng quân trong tay nắm bảy phần trọng binh canh giữ biên cương nên tình hình của cô con gái này tất nhiên cũng không biết được, hơn nữa vị phu nhân của ông cũng qua đời vì sinh nàng. Do đó đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa cả hai.
( Từ giờ gọi Hiểu Lam tỷ là Nguyệt Lam nha mọi người) .
" Ân, ta cũng mệt rồi, ngươi ra ngoài trước đi khi nào cần ta sẽ kêu ngoài ra nếu ai tìm tới thì ngươi cứ bảo ta chưa tỉnh, hiểu được!!!"
" Thanh Nhi đã biết"
Đuổi được Thanh Nhi ra ngoài nàng tựa đầu vào giường sâu chuỗi lại từng mảnh vụn kí ức trong đầu mình. Hiểu rõ tình hình hiện tại nàng lẩm nhẩm tính toán rồi xoay người nằm xuống giường nghỉ ngơi.
**********

"Thanh Nhi, hôm nay bọn họ vẫn tới "điểm danh" sao!"_ Nàng nằm trên nhuyễn tháp lười biếng hỏi.

" Dạ, tiểu thư. Mà sao bọn họ ngày ngày chạy tới đây vậy ạ"_ tiểu nô tỳ ngây ngốc hỏi mỗ nữ.

" Còn không phải do lão đầu đó sắp về sao"_ mỗ nữ nào đó vừa lật sách vô tâm trả lời.

"Lão đầu" đó cũng sắp trở lại kinh thành, bọn họ có thể không lo nàng tìm hắn tố cáo sao? Đương nhiên là nàng sẽ không rãnh rỗi tìm hắn "tâm sự", nàng rất lười a. Nhưng bằng đầu óc của bọn họ có thể nghĩ tới sao, câu trả lời dĩ nhiên là không rồi, nếu không cũng đâu ngày ngày tìm tới cửa viện của nàng dò đông hỏi tây.

Tiểu nha đầu nào đó cái hiểu cái không gãi đầu thầm ngưỡng mộ tiểu thư của nàng. Thanh Nhi nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ quyết tâm sẽ theo học nhà nàng tiểu thư. Lão gia sắp về không phải tiểu thư sẽ không bị ức hiếp nữa sao, mặc dù từ ngày tiểu thư hồi tỉnh họ cũng không dám đến đây nha. Nhưng mà nhị phu nhân với Huyễn Nguyệt tiểu thư có thể bỏ qua cho nhà nàng tiểu thư được sao, dù nàng có hơi ngốc nhưng cũng biết đó là điều không thể xảy ra đâu.

" Lam Nhi (Tiểu Lam Nhi) thời gian ta và nhị đệ đi vắng lũ người đó có ức hiếp muội không?" Thanh y nam tử và hắc bào nam tử đồng thời lên tiếng khi vừa đặt chân vào Lam Nguyệt các.

(Minh ca, Quân ca yêu quý của ta đã lên sàn nha. "Người xấu" hại Lam tỷ chuẩn bị đi *cười đểu*)

Chương 2

" Đại ca, nhị ca"_ Gỡ bỏ gương mặt vô cảm nàng thật tâm vui vẻ cười. Trong kí ức của thân xác này, tại cái gọi là gia này chỉ có bọn họ thật lòng đối xử tốt với nàng. Không có họ "Nguyệt Lam" này hẳn cũng không tồn tại được đến bây giờ. Nếu vậy tại sao lúc trước cố chủ lại bị hại chết nên mới có nàng thì do tiểu muội muội nàng nhân cơ hội bọn họ ra ngoài mà ra tay.

" Nha đầu ta nghe nói 3 tháng trước ngươi té đập đầu vào thành hồ bây giờ đã khôi phục chưa?"_ Thanh y nam tử cung là nhị ca Tư Đồ Minh lo lắng lên tiếng hỏi, hắc bào nam tử đằng sau cũng trầm mắt nhìn nàng như đang hỏi: " Lam Nhi điều nhị đệ nói cũng là điều ta muốn biết".

" Đại công tử, nhị công tử tiểu thư là bị nhị tiểu thư thôi xuống hồ, làm hại tiểu thư mất trí nhớ nhà."_ Thanh Nhi u oán khai báo.

Hai đại công tử nhà nàng chuyển sắc mặt liên tục từ xanh, đen, tím, đỏ cuối cùng trắng bệt, trán đầy mồ hôi lo lắng lên tiếng.

" Nha đầu ngươi mất trí nhớ!!! Chết tiệt, bọn ta đã cố ý nương tay với họ dù sao họ 1 người là nhị nương 1 người cũng là muội muội của họ. Nhưng nếu họ đã không biết quý trọng thì đừng trách bọn hắn không nể tình. Dám cả gan đụng tới bảo bối của nhà Tư Đồ ta. Chán sống."_ Tư Đồ Minh gầm lên giận dữ.

(Quân ca là tướng quân nắm giữ 3 phần binh lực bảo vệ kinh thành và hoàng cung nha, còn Minh ca thì là Thừa tướng trẻ tuổi nhất trên hết bọn họ lại là bạn thân của Thần ca).

Nguyệt Lam khẽ cảm động, kiếp trước nàng là cô nhi nên chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình, sau làm việc cho tổ chức bọn họ không gây chuyện với nàng thì thôi làm gì có chuyện thật lòng quan tâm. Nhưng hai người vừa " thân" vừa xa lạ này lại cho nàng cảm giác đó, từ ánh mắt hai người này nàng nhận ra họ chỉ đơn thuần là yêu thương, sủng ái muội muội ngoài ra không có một tia ý nghĩ bất lợi với nàng.

Cùng lúc đó ở Huyễn các, một thiếu nữ mười bốn, mười lăm vận lục y đang tức giận mắng chửi bọn nô tỳ với vẻ mặt vừa hoãn sợ vừa tức giận. ( tỷ tỷ này đang sợ 2 ca tìm tới ấy mà :3).

"Ngươi nói nàng ta đã tỉnh lại"._ lục y cô gái lớn tiếng nói.
"Dạ...nô...nô tỳ lúc nãy nghe Tiểu Thuý bên Trúc Thanh các của đại thiếu gia nói tam tiểu thư đã hồi tỉnh."
" Ả tiện nhân đó có nói gì tới chuyện ta đánh ả tới xém bước một chân xuống Quỷ Môn quan bao danh không?"_ Lục y con gái hoảng hốt, hấp tấp hỏi.
"Cái đó...Tiểu Lan không rõ."_ A hoàn dè dặt lên tiếng.
" Vô dụng, ta nuôi ngươi tốn kém cỡ nào giờ có việc cần hỏi ngươi lại trả lời ta không rõ."_Tư Đồ Huyễn Nguyệt tức giận, cầm chén trà ném Tiểu Lan."  Niệm tình ngươi theo ta từ nhỏ bây giờ người làm cho ta việc này nếu thành công coi như là bù cho sai lầm của ngươi. Thất bại ta sẽ đem khế thân của ngươi cho tú bà ở kỹ viện, dù sao ngươi cũng không đến nổi xấu".
Tiểu Lan xanh mặt quỳ xuống cầu xin...

Một nhóm người đi vội tới Huyễn Các, nha đầu trông cửa thấy hai người đi đầu thì hoảng sợ vội chạy vào chính phòng hốt hoảng kêu:" Nhị tiểu thư, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia tới".

Cô gái nằm trên trường kỉ giật, dáng vẻ hoảng hốt ngồi dậy:" Họ đến đây làm gì? Hay a đầu Nguyệt Lam bên Lam Nguyệt Các kia đã nói gì với ca ca". Không được, các huynh ấy đã đến đây thể nào cũng khởi binh vấn tội chuyện của tiện nhân kia, họ vốn đã không thích ta giờ lại nghe nó nói thể nào cũng trừng phạt nàng, phải nghĩ cách mới được. Tư Đồ Huyễn Nguyệt bỗng nghĩ tới vấn đề gì đó, vội kêu nha hoàn bên người:" Ngươi lại gần đây". Tiểu a hoàn bước lại gần nàng khom người xuống. Tư Đồ Huyễn Nguyệt kề bên tai nô tỳ áo xanh nói nhỏ vài câu, a hoàn liền quay người chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó đoàn người đã tới trước cửa Huyễn Các:" Nhị tiểu thư các ngươi đâu?"_Nam tử vận y phục tử y lên tiếng.

" Hai vị thiếu gia, tiểu thư đang ngồi phẩm trà ở nhã gian"_ Nha hoàn trông cửa lên tiếng.

" Dẫn đường"_Lam y thiếu niên phía nói.  

Lục y thiếu nữ đang ngồi phẩm trà trên ghế bỗng thấy hai thiếu niên đi tới vui sướng đứng lên.  

" Đại ca, nhị ca"

Lam y thiếu niên cau mài, nhăn mặt lên tiếng: " Không cần giả vờ, hẳn ngươi biết lý do sao bọn ta đứng đây". Tư Đồ Huyễn Nguyệt vẻ mặt ngây thơ, không hiểu hỏi: " Ca, y huynh là gì, các huynh mới về hẳn chưa biết Nguyệt Lam tỷ tỷ mấy ngày trước không cẩn thận bị ngã xuống hồ, may là không sao"

" Hay cho câu không cẩn thận, vậy mà đại ca cứ tưởng tiểu muội ngươi đẩy Lam Nhi xuống chứ, lẽ nào đại ca trách oan cho muội". Tử y công tử nhướn mài, hài hước nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro