Chương 1: Ta xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên Chi mệt nhọc ngồi dậy, Nàng nhớ mình đang làm giám khảo trong cuộc thi nấu ăn quốc tế, hình như thử phải món gì đó có độc rồi tỉnh dậy ở đây. Một lão nhân tức giận nhìn chằm chặp vào nàng:

- Con hầu kia, sao giờ này mới chịu dậy hả, hôm qua bị đánh 50 trượng còn chưa chừa à. Đồ cóc ghẻ mà đòi với phượng hoàng. Ra sân sau bổ củi mau !!!

Nói rồi hất mặt quay đi

À, thì ra chủ nhân của thân xác này bị đánh mà chết, mà khoan đã, bà ta gọi nàng là con hầu. Đầu Mộ Liên Chi đau như búa bổ, từng dòng kí ức hiện lên. Đây là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đây người ta có thể luyện võ công như trong phim kiếm hiệp, cường giả vi tôn. Có một điều nàng đặc biệt hứng thú là có một môn võ tu luyện bằng vị giác, chỉ cần ăn đồ ăn ngon là có thể tăng nội lực, dựa vào độ hưng phấn của vị giác mà củng cố tu vi. Hắc hắc, chẳng phải nó sinh ra là dành cho nàng sao. Còn về thân phận của thân thể này, Mộc Liên Chi có chút phiền não a, vốn là con của công chúa nhưng vì sinh ra đứa con hoang là nàng mà bị phế rồi chết vì bệnh tật, trước khi mẫu thân mất có đưa cho nàng một chiếc nhẫn, căn dặn chỉ cần giữ có thể gặp được cha. Mà căn cơ của thân thể này hẳn cũng không phải bình thường, nàng có thể cảm nhận  nguồn nội lực đang dao động trong cơ thể. Đúng rồi, trong trí nhớ, Mộc Liên Chi trước kia đã từng luyện một loại thuật phù do mẫu thân để lại, đã đạt đến tầng thứ bảy.  Nhưng  người có võ công cao như vậy có thể chết dễ dàng vậy sao, nàng phải hảo hảo điều tra một phen mới được. Mộc Liên Chi đi đến trước gương, một cô bé xanh xao yếu đuối, nhưng lại không dấu được vẻ mị hoặc trên gương mặt: môi đỏ răng trắng, lông mày thanh tú, đặc biệt là đôi mắt sâu tựa hồ thu, long lanh như ánh sao, làm người nhìn như say vào. Tiểu mỹ nhân như vậy mà lão nhân kia lại gọi nàng là cóc ghẻ, thật quá bất công đi.

- Con nha đầu kia, còn chưa chịu ra

Tiếng nói chua ngoa của lão nhân vọng đến. Mộc Liên Chi vội vàng đi ra. Lòng tự nhủ rằng: "Mộc Liên Chi à, nhất định ta sẽ tìm phụ thân, trả thù người hại cô, hoàn thành di nguyện giúp cô, nhất định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro