Chương 3 : Ta không phải quả hồng mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi dám !!!

Vương Yến Nhi bị đau, tức giận tới cực điểm, cái vỏ bọc xinh đẹp hiền thục biến mất, bộ dáng muốn ăn thịt người

- Có gì không dám ?

Mộc Liên Chi lạnh lùng lên tiếng, dáng vẻ cao cao tại thượng, trên người tỏa ra khí lạnh, làm người ta khó tới gần. Vương Yến Nhi thất thần nhìn vào mắt của Mộc Liên Chi, không khỏi rùng mình. Tu La giáng thế sao. Nhưng lòng tự tôn của nàng bị tổn thương như vậy, há có thể để yên

- Người đâu, bắt con tiện tì này lại cho ta

Hai cung nữ đằng sau nghe lệnh liền tiến lên, nhưng chưa chạm tới được góc áo của nàng đã bị đánh ngã ra ngoài. 

- Ngươi...ngươi....ngươi chờ đó

Vương Yến Nhi hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời. Liền chạy đi tìm phụ thân

Mộc Liên Chi trong lòng cười lạnh, nàng cũng không phải người hiền lành gì, sao có thể để người khác coi như quả hồng mềm mà bóp. Ở kiếp trước để đạt được danh hiệu vua đầu bếp mọi thời đại, nàng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, từ một cô bé 17 tuổi trong sáng thành một người con gái 20 tuổi đầy tâm cơ. Ta không hại người, chắc gì người đã không hại ta. Lương thiện quá lại bị người bắt nạt,

Khoảng chừng một khắc sau, một đoàn người lục đục kéo đến, Mộc Liên Chi thầm than, tốc độ cũng thật nhanh a. Dẫn đầu là gia chủ Vương Gia Hành, có thể gọi người đứng đầu gia tộc ra, Vương Yến nhi này thực cũng không tầm thường

- Có phải ngươi lại bắt nạt Nhi Nhi ?

Người đàn bà đi bên cạnh tức giận nói, có lẽ đây lá mầu thân của vị tiểu thư kiêu căng kia, hừm, xem chừng mẹ nào con nấy nhỉ, phấn trét lên mặt cả tấn. Mộc Liên Chi cười thầm

- Ta sao ? Ta có khả năng đó à ?

Nàng vô tội nói. Không quên trưng ra bộ mặt tiểu bạch thỏ, Vương Yến Nhi sặc, bộ dáng này với vẻ mặt ban nãy đúng là khác nhau một trời một vực. Vương gia Hành nhìn bộ dáng gầy yếu của Mộc Liên Chi cũng có chút không tin tưởng nha đầu này có thể đánh người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro