Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ở nhà chăm sóc vợ con, bây giờ vợ tôi nuôi tôi rồi!".

Hắn vừa dứt lời xong, liền nghe thấy một tiếng khóc 'oa oa' vang lên. Tử Bạch Ngôn nghe thấy tiếng con khóc, hắn hoảng sợ nhanh chóng chạy đi về phía giường.

"Này..."

"Mẹ kiếp! Con tôi tỉnh dậy rồi! Nhóc con chắc lại khát sữa rồi, tôi đi cho con bú đã".

"..."

Để lại một câu nói gây 'sốc' cho người đàn ông đầu dây bên kia, hắn rất nhanh liền cúp điện thoại cái rụp.

Tử Bạch Ngôn đi đến gần về phía con trai, đứa bé nằm trong nôi đã tỉnh dậy, mở choàng to mắt ra nhìn hắn, khi vừa nhìn thấy hắn, bé con nấc nhỏ lên hai tiếng rồi không khóc nữa.

Hắn thở dài một hơi, rồi lại trừng mắt nhìn con trai...

Thằng nhóc hư đốn...Còn nhỏ mà đã biết cách hành hạ ba nó rồi!

Lớn lên nếu mà con không ngoan, có tin ba đưa con trở về nơi sản xuất.

[……]

Nửa đêm, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là một tiếng thở dốc rất nhẹ, cơ thể hắn trần truồng dán vào người cô, bàn tay lạnh băng bắt đầu sờ soạng.

Mặc Dung đã bị bàn tay nóng rực cửa người đàn ông làm cho tỉnh ngủ, nhưng cô vẫn không mở mắt, hàng mi run run, mặt đỏ bừng, cắn môi: "Anh làm gì đấy?"

Hắn lần tay xuống dưới cười mờ ám : "Em ngủ việc của em, anh làm việc của anh".

"..."

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng giơ tay ra liền chặn vào cơ bụng tám mũi rắn chắc...

Đệch! Hắn không mặc quần áo, cô vội vàng rụt tay, cắn răng nghiến lợi: "Hôm nay em rất mệt, em muốn ngủ."

Hắn cười khẽ, bàn tay nắm chặt tay cô sờ lên cơ bụng rắn chắc của mình.

"Bảo bối! Cảm nhận một chút đi, anh cũng không muốn nhưng người 'anh em' của anh muốn".

"..."

Bụp!

Rất nhanh sau đó, một đôi chân thon dài liền giơ lên, chỉ thấy cả thân hình người đàn ông bị đá xuống đất một cách không thương tiếc "A..."

Cô nhìn hắn nhếch môi cười khẽ: "Em nghĩ anh chắc là thiếu 'hơi đòn' phải không?"

Hắn đau đớn xoa xoa cái mông ê ẩm của mình rồi khẽ đứng dậy, gương mặt xám xịt bước vào nhà tắm.

"Anh đi đâu đấy?"

"Còn đi đâu nữa, tất nhiên là đi dùng tay trái giải quyết".

"..."

[…]

Sáng sớm, lúc hắn vừa tỉnh dậy đã không thấy cô đâu. Tử Bạch Ngôn làm vệ sinh cá nhân xong, liền đi xuống dưới lầu.

Đập ngay vào mắt hắn là cảnh tượng cô đang ngồi cho con bú sữa, hắn cứ thế nhìn cô rồi lại nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư mà bé con đang uống sữa.

Nghĩ lại cảnh tượng tối hôm qua, cô đạp hắn rơi xuống giường rồi lại nhìn cảnh tượng cô đang cho con bú trước mặt,
trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận bốc hỏa.

"Trưa nay, anh sẽ đi mua bình hút sữa về".

Nghe thấy giọng hắn, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn cười khẽ: "Không cần mua đâu, thằng bé còn nhỏ mà anh".

Hắn nghe vậy, liền cắn răng nghiến lợi.

"Còn nhỏ...Nhưng em đừng quên nó cũng là một thằng đàn ông".

#meokarry2109
Truyện: Độc Sủng Mình Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro