Chương 3 : Đe dọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy một lần nữa, anh suy nhược nằm bất động trên giường lớn.

Căn phòng này to lớn hơn rất nhiều so với phòng trước đó anh bị bắt, cố gắng nâng người lên. Không rõ vì sao nhưng anh lại chẳng thể nhấc lên dù chỉ một ngón tay.

Âm thầm quan sát tỉ mỉ căn phòng, anh cảm thấy chủ nhân nơi này khá ưa thích màu đen, mọi vật dụng, đồ dùng đều có gam màu đen và xám tối.

Chợt anh bị giật mình, tiếng cửa cạnh cạch vang lên.

Anh tròn to mắt phát hiện người đi vào chính là cái tên đã nói mua mình trước đó.
Cậu từ từ tiến vào, thấy biểu cảm khá thú vị trên mặt anh liền nhếch miệng cười.

-" Sao rồi, còn chóng mặt không bảo bối"?.

Cậu vừa nói vừa đi lại giường, vươn tay xoa xoa lên chiếc cằm nhỏ của anh vừa mân mê lên đôi môi khép hờ ấy.

Anh khẽ run rẩy " Tôi...Cậu...."...anh ậm ờ khó mà nói hoàn chỉnh bởi ngón tay thon dài kia đã len lỏi tiến sâu vào khoang miệng của anh, chơi đùa với đầu lưỡi nóng ấm.

Anh run tới nỗi thiếu muốn cắt đứt ngón tay của cậu luôn, nhưng khớp hàm của anh bị giữ cố định ép mở rộng ra nên khó mà cắn được.

Thấy anh sắp thở không thông, cậu mới thu lại ngón tay ra.

Khẽ cúi người ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của người dưới thân, càng nhìn càng thấy anh thật xinh đẹp.

Nếu dùng sự xinh đẹp để miêu tả anh thì quả không sai.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai trắng trẻo, kết hợp cùng gương mặt thanh tú yêu kiều nhẹ nhàng. Vừa ẩn hiện sự đáng yêu lại vừa thanh cao cấm dục khiến bản thân không ngừng ham muốn chà đạp , giày vò người đẹp phát khóc nức nở.

Được thở tự do, anh cố chấp hít thở càng nhiều càng tốt, sợ rằng tên đó sẽ cướp đi không khí của anh vậy.

Gương mặt anh ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, càng ngày càng đáng yêu.

-" Bảo bối, em quả thực rất xinh đẹp".

Cậu nói rồi cúi người hôn lên khóe môi anh, rồi dần mút liếm bờ môi mỏng. Anh bị cướp mất nụ hôn đầu, nhất thời choáng váng khiến não bộ đình trệ, cứ ngốc ngốc để cậu hôn.

"Cậu...ưm..."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam