Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Sáng tôi tỉnh, tôi thấy đầu tôi đau vô cùng, tôi quay qua hỏi cô giúp việc

-Tối qua ai đưa con về ạ?
-Cậu Saint đưa cậu chủ về ạ
-Thật sao ạ?
-Đúng tôi không lừa cậu làm gì đâu cậu
-Dạ

Anh ta chở tôi về? Hôm qua uống say tôi có nói gì không nhỉ? Anh ta có nghe tôi nói gì trong lúc tôi đang say xỉn không? Tôi lo lắng không nhớ có nói gì hay không

-Cậu Saint có đưa tôi thuốc giải say, cậu uống đi cho khỏe
-Cảm ơn ạ

Anh ấy quan tâm tôi? Tôi ảo tưởng phải không? Hay chỉ là thương hại, tôi không nên nghĩ sâu xa thì hơn, chắc anh ấy cũng coi tôi như trò chơi cho anh ấy vui chứ làm gì có tình cảm

-Cậu chủ ơi cậu Saint đến tìm
-Mời anh ấy vào đi ạ

Saint bước vào phòng cậu

-Khỏe chưa?
-Hôm qua anh chở tôi về sao
-Ừ, chứ em nghĩ ai chở em về thế
-Cảm ơn hôm qua đã chở tôi
-Có gì phải cảm ơn
-Hôm qua tôi có lỡ lời nói gì không
-Em nói gì thì tự em nhớ, anh không nói
-Là tôi có nói gì sao hả
-Có nói
-Nói gì 
-Em nói "yêu anh" đó
-Thật không thế?
-Ai đùa em
- ...
-Anh rửa bát phụ em nhé bé?
-Anh đừng phá đồ nữa

Saint vừa đụng vào cái chén bôi xà phòng vì trơn nên trượt tay làm cái chén vỡ
-Anh xin lỗi
-Anh hậu đậu vừa thôi
-Để em nhặt lên

Saint nhặt lên thì trúng mảnh vào tay làm chảy máu, Perth thấy hốt hoảng chạy đến, cầm tay anh lên lấy bông quấn cho anh

-Anh ngốc cũng vừa thôi, để người khác lo hoài vậy sao?
-Anh xin lỗi bé lắm
-Đau không lo, xin lỗi cái gì
-Bé ơi
-Sao?
-Bé tha lỗi cho anh được không?
-Tha chuyện gì?
-Anh lừa em
-Anh là trap mà ba cái đó cũng chẳng xa lạ gì
-Nhưng anh nhận ra anh yêu em
-Đừng đùa nữa
-Anh nói thật!
-Tôi không tin
-Em không tin?
-Ừ

Saint quay qua hôn cái chụt vào môi Perth làm cậu ngẩn ngơ tưởng đâu đang là mơ nhưng đây là sự thật thật sao?

-Anh làm gì vậy?
-Chứng minh đó
-Đừng làm ba trò đùa giỡn nữa
-Anh thương em mà em thế sao 🥺
-Anh lại làm sao đấy?
-Thôi được rồi, anh đi ra ngoài em đâu có thương anh đâu ở đây dù có làm gì em cũng không yêu anh

Anh bỏ đi ra ngoài

Perth
Ôi sao anh ấy lại trẻ con thế này mới tí đã dỗi rồi, tôi bệnh mà phải đi dỗ anh bé của tôi thôi dù gì tôi cũng yêu anh ấy

-Làm sao thế?
-Em chạy theo làm gì ở phòng nghỉ ngơi đi
-Anh dỗi em hả ạ?
-Em xưng hô anh-em?
-Không thích?
-Không có bé
-Dỗi em hả?
-Bé đâu thương anh nữa, do anh đã lừa bé vì thế bé không còn thương anh, anh giận bé🥺
-Em bệnh anh không lo? Mà đi dỗi em, lỡ em bệnh nặng hơn rồi sao?
-Anh xin lỗi .....
-Thôi đi vào phòng
-Anh không vào, bé giận anh rồi mà
-Em không giận
-Thật sao?
-Thương không hết, em không nỡ giận
-Yêu em
-Anh trẻ con quá đi
-Anh bồng em về phòng
-Không cần em tự đi được mà
-Em không cho anh bế, chắc bé có anh nào bế nên chả cần tui đây rồi giận bé, bơ anh
-Bế thì bế em đi
-*nhấc Perth lên* yêu bé

Về phòng
-Anh lúc nào cũng trẻ con như này?
-Không, chỉ khi gần em
-Điêu hay sao?
-Không điêu, thương bé lắm
-Thôi được rồi, tay nãy bị thương đỡ hay chưa
-Đau lắm bé, anh rát lắm bé *rưng rưng*
-Đau lắm sao? Đưa em xem nào
-Không đâu, anh đau lắm bé Perth
-*hôn lên tay* đỡ đau hay chưa
-Đỡ rồi bé, yêu bé *ôm chặt cậu*
-Anh có hứa sau này sẽ không lừa em nữa không?
-Anh hứa, chỉ yêu mình em bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07