Chap 1: Quyết định sinh đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, biết gì không, Đại tiểu thư đã mang thai rồi."

"Thật không?"

"Tất nhiên là thật, chính miệng phu nhân đã nói, người đó không những không phải Thái tử, mà cô còn mang thai của kẻ khác nữa, hơn nữa Đại tiểu thư còn nói rằng Nhị tiểu thư hãm hại cô, khiến cho Nhị tiểu thư thương tâm đến ngất đi."

"Đại tiểu thư thật không biết điều, Thái tử đã không ngại cô là phế vật mà đình hôn với cô, vậy mà cô lại đội mũ xanh lên đầu Thái tử."

"Chứ gì nữa, không những thế, cô ta còn mặt dày nói rằng chỉ là một hôn ước thôi, không có gì lớn lao cả, hủy hôn là được."

"Sao cô ta không nhìn lại cô ta đi, người không biết giữ mình mà còn muốn hủy hôn với Thái tử."

"Ê, Lão gia nói Nhị tiểu thư sẽ thay thế cho Đại tiểu thư."

"Ngay từ đầu là Nhị tiểu thư có tốt hơn không, tại sao phải là Đại tiểu thư chứ!"

Đám hạ nhân trong Bạch phủ đang nói về Bạch Vũ Hi về việc nàng đã mang thai nhưng người cha của đứa bé ấy không phải Vũ Văn Phong.

"Dương nhi....Tỷ quyết định sẽ sinh đứa bé này ra, cho dù là ai không không thể ngăn cản được tỷ, nó chỉ là một hài tử vô tội, tại sao tỷ phải vì tôn nghiêm của Bạch phủ mà bỏ nó."

Giọng nói trong trẻo này không ai khác chính là Bạch Vũ Hi, tuy giọng nói trong trẻo nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng, vô cảm. Và người được nàng gọi là Dương nhi chính là người em trai của nàng, cậu là người thân duy nhất của nàng sau khi mẫu thân rời khỏi nhân thế.

"Tỷ tỷ...."

Cậu luôn xem người trong Bạch phủ này là những người ngoài, kể cả phụ thân của cậu, vì ông ta luôn lời nói không chứng cứ của Đặng Yên mà trách phạt hai người, chỉ có người tỷ tỷ này mới toàn tâm toàn ý quan tâm đến cậu.

"Dương nhi, đệ không cần phải nói nữa______"

Khi nàng chưa nói hết thì có một gia nhân thông báo.

"Đại tiểu thư, lão gia mệnh nô tì đưa tiểu thư đến đại đường."

Nàng an tĩnh một lúc rồi khẽ gật đầu đi theo cô ta.
_____________Đại Đường___________

"Bạch Vũ Hi! Sao ngươi dám làm chuyện này!"

Bạch Vệ Tường tức giận đến nỗi không hề nhớ tới Vũ Văn Phong đang ở đây.

Nàng không màng tới những ánh mắt khinh bỉ của những người có diện, nàng chỉ an tĩnh nhìn bụng mình, mỉm cười, nàng cười không phải vì tức giận hay vì muốn chọc giận phụ thân của nàng và những người khác mà vì nàng đang mong chờ hài nhi trong bụng nàng, trên đường đi đến giờ nàng đều nhìn vào bụng bằng ánh mắt nhu hòa vô cùng, có thể nói là hiện giờ nàng xinh đẹp vô cùng, trước khi nàng xuyên việt vào Bạch Vũ Hi thì nàng ấy chỉ có sự nhu nhược, mềm mại, yếu đuối, gầy ốm nhưng lại rất đẹp, nhưng so với vẻ đẹp hiện giờ thì quả thật kém xa, nghiêng nước khuynh thành cũng không thể biểu đạt được vẻ đẹp của nàng.

-Cô ta trở nên xinh đẹp hơn rồi.________Vũ Văn Phong nghĩ thầm trong lòng.

"Ngươi...ngươi quả là xấc láo!"

Ông ta thấy nàng không liếc nhìn ông thẩm chí một lần thì đã giận càng giận. Kể cả Vũ Văn Phong thấy nàng không nhìn hắn chỉ lo hài tử trong bụng nàng thì hắn ta không biết tại sao lại có một cảm giác khó diễn tả chạy qua người hắn.

"Bạch Vũ Hi!"

Khi nghe có ai gọi nàng nàng mới tạm thời dời tầm nhìn của nàng khỏi 'hài nhi' của nàng, ngước lên nhìn người mà khi nhỏ được nàng gọi là phụ thân, nàng nhìn ông ta một mắt rồi liếc mắt nhìn qua Bạch Ngọc Lộ, thấy ả nhìn nàng cười thì nàng cũng trả lại cho ả một nụ cười, nụ cười ấy lạnh nhạt, vô cảm, nhưng lại khiến người khác không thể dời mắt, thẩm chí kể cả ả cũng bị nụ cười của nàng mê hoặc, một lúc sau thì ả lại được tinh thần.

"Hi nhi tỷ, nếu tỷ muốn hủy hôn thì muội có thể vì tỷ mà thành thân với Thái tử điện hạ."

Người khác nghe vào thì cảm thấy ả là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng nàng nghe vào thì cảm thấy ả vô cùng giả tạo.

"Bạch Ngọc Lộ, nếu ngươi muốn thành thân với hắn thì ngươi cứ tự nhiên, ta không quan tâm, nhưng ngươi nhớ đừng bao giờ đụng vào những thứ thuộc về ta."

Nghe như nàng đang uy hiếp ả đừng có giành Vũ Văn Phong và vị trí Thái tử phi của nàng, nhưng thật sự nàng chỉ có ý cảnh cáo ả đừng làm hại tới Bạch Khải Dương và hài nhi trong bụng nàng, và những gia trang của mẫu thân nàng.

"Tỷ tỷ, từ trước đến giờ muội không hề lấy của tỷ một thứ gì cả, sao tỷ lại nỡ lòng vu oan cho muội."

Ả giả vờ như ả không hề biết chuyện ả và mẫu thân của ả đã chiếm hết gia trang của mẫu thân nàng vậy. Thấy có cơ hội khiến nàng bị đuổi ra khỏi Bạch phủ liền đóng giả Bạch Liên Hoa, làm cho mọi người đồng tình, tội nghiệp ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro