Chap 4: Hồ Ly? Bán Yêu Thú? Yêu Thú Chi Tông? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có nói hai ngươi? Ta nói là những người nào đó, không có dính líu đến tên ngươi và Thái tử điện hạ thân ái của ngươi."

Bạch Vũ Hi hơi nhếch miệng cười, khiến người khác cảm thấy nàng vô cùng lạnh lùng.

"Vậy ngươi tới đây làm gì?"

Vũ Văn Phong không còn nại tâm để nói chuyện với nàng nữa.

"Ngươi là thật sự có mất trí nhớ hay là não ngắn?"

Rất rõ ràng nàng đã nói là hỏi thê tử của ngươi rồi mà hắn vẫn cố chấp không tin.

"Ngươi...ngươi..."

Hắn lại một lần nữa bị tức tới xém thổ huyết.

"Bất tự lượng lực."

Nàng bên ngoài vẫn giữ nụ cười trông rất điềm mĩ nhưng những lời nàng thốt ra lại khiến người khác không khỏi thầm nghĩ những độc thoại* có phải thốt ra từ miệng nàng không, vẻ đẹp về ngoại hình và lời thoại của nàng hoàn toàn không khớp.(*: Chỉ những lời nói, câu nói độc ác.)

Thấy tình hình dường như không như mong muốn, Cố Ngọc Dung liền làm như vừa mới đến thì thấy nàng không có phép tắc với Thái tử nên tỏ ra tức giận nhưng vẫn có sự nhu nhược trong đó.

"Hỗn láo! Hi nhi sao con lại trở nên như vậy? Con như thế kêu mẫu thân sao còn nhan diện để đối diện với tổ tông Bạch gia đây?"

"Ngươi im miệng cho ta! Mẫu thân của ta đã rời khỏi nhân giới rồi, hiện tại ta chỉ có Dương nhi là người thân thôi. Còn ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ là mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta là đích nữ của Phụng gia-Phụng Vũ Thiển, còn ngươi chỉ là nha hoàn của mẫu thân ta, nói trắng ra thì cuối cùng ngươi cũng chỉ là con chó của mẫu thân ta mà thôi, ngươi với mẫu thân ta hoàn toàn là một trời một vực, ngươi có quyền gì mà dám tự xưng mẫu thân với ta, ngươi với tư cách gọi tên ta cũng không có thì có quyền gì tự nhận là mẫu thân ta."

Nàng khi nghe bà ta xưng mẫu thân với nàng thì nàng thật sự muốn xông tới giết chết bà ta, bà ta không có quyền làm mẫu thân của nàng và cũng không có quyền tự so sánh với mẫu thân nàng.

"Ngươi quả là Bạch Nhãn Lang, mẫu thân của Lộ nhi nuôi ngươi bao nhiêu năm mà hiện tại ngươi lại dám mắng bà ấy là con chó của mẫu thân ngươi, ngươi nghĩ mẫu thân ngươi là Hoàng Hậu hay Hoàng Thái Hậu."

Nghe được lời bênh vực của hắn, hai mẫu nữ ả liền mừng thầm trong bụng, dùng ánh mắt giết người nhìn nàng. Còn nàng nghe thấy hắn dám vũ nhục mẫu thân nàng, nàng đã viết tên hắn vào sổ đen những người sau này sẽ sống không bằng chết.

"Đối với ta, mẫu thân ta tôn quý như thê tử của Ngọc Hoàng đế quân, Hoàng Hậu chỉ là một có chức danh vô dụng, à còn Hoàng Thái Hậu là dưỡng mẫu của mẫu thân ta, theo ta biết thì Hoàng Thái Hậu phi thường sủng ái mẫu thân ta và ta, và bà ấy luôn kêu ta bằng tôn nhi và bắt ta phải gọi bà là nãi nãi. Ta cũng từng nghe bà nói không thích đương kim Hoàng Hậu cũng chính là mẫu thân ngươi, như vậy chắc là ngươi cũng không được cưng chiều cho lắm nhỉ?"

Những lời nàng nói ra như mũi tên đâm vào tim ba người, họ cứ nghĩ rằng nàng chỉ là một phế nhân không ai quan tâm, nhưng họ lại vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu lại thương nàng như vậy, mặc dù Hoàng Thượng mới là người quyền lực nhất nhưng quốc gia này chữ Hiếu lại đứng đầu vì thế cho dù ai đắc tội Hoàng Thượng thì miễn cưỡng cũng được nói là khai ân, nhưng đắc tội với mẫu thân của Hoàng Thượng tức là Hoàng Thái Hậu có thể tru cửu tộc.

Hai mẫu nữ càng tức giận, không ngờ nàng lại có chỗ dựa hùng mạnh như vậy, hai ả nghĩ rằng có Hoàng Hậu làm chỗ dựa thì chắc chắn nàng sẽ không làm gì hai người, bây giờ biết chỗ dựa của nàng là Hoàng Thái Hậu thì có lẽ họ sẽ tạm thời không làm gì quá mức.

"Ngươi cho người dẫn ta tới đây không phải để ta xem hai người này ân ái chứ? Nếu như vậy thì ta nói với ngươi một điều là, ngươi đừng tốn công vô ích nữa, ta sẽ không vì một người như hắn mà thương tâm đâu, nếu ngươi cho rằng mắt ta không tốt thì cũng có thể bỏ qua, nhưng cho dù mắt ta có Không tốt đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng đâu đến bước độ bị mù."

Thái tử điện hạ lại một lần nữa nằm lạc đạn, kì lạ là lần này hắn đã miễn dịch rồi, không bị nàng chọc tức nữa, có lẽ vì hắn không hiểu câu cuối cùng của nàng có ý gì.

Nói xong nàng liền bước đi về phủ của nàng, khi nàng vừa mới đi khỏi thì hắn mới nhận thức được ý nghĩa hoàn chỉnh của nàng. Hắn định tức giận nhưng thấy nàng đã đi khỏi thì lấy ai ra để giận nên đành hạ hỏa, để lần sau gặp lại tính một lượt.

____________Dạ Ảnh phủ__________

"Đệ đang làm gì?"

Khi nàng vừa về đến phủ thì thấy Bạch Khải Dương sắp xếp một túi đồ.

"Không phải đi sao, đệ thu nhập đồ của đệ."

Nàng không biết nên nói cậu ngây thơ hay ngốc nghếch nữa, đã là lén ly khai Bạch phủ thì đem đồ sẽ khiến cho người khác lưu ý.

"Không cần đâu, chỉ cần tay không là được."

"Tại sao?"

Cậu ngu ngơ hỏi.

"Người khác lưu ý."

Nàng giải thích rất ngắn tắt nhưng người khác lại hiểu nghĩa.

____________Đại Đường____________

Không biết tại sao đại đường lại đông đủ như vậy, có cả sự hiện diện của Lương gia, nhưng lại vắng mặt Bạch gia chủ- Bạch Vệ Tường. Thật ra ông ta vừa đi lên kinh thành với Thái tử ban nãy để bàn chuyện hôn sự của hắn với ả.

"Lương gia chủ không biết vì điều gì mà đến đây."

Thật ra bà ta biết Lương gia chủ- Lương Đông đến đây vì muốn tìm một người thiếp, hắn khoảng năm mươi mấy, sáu mươi rồi mà vẫn luôn tìm thiếp cho mình, thiếp của hắn còn nhiều hơn số quần áo trong nhà hắn.

"Bổn đại gia muốn tìm một người thiếp nhỏ tuổi, nghe đâu Bạch phủ có ba người nữ nhi, tuổi tác cũng gần như tương đương, Nhị tiểu thư thì đã có Thái tử, không biết Tam tiểu thư và Đại tiểu thư thì sao, ta biết Đại tiểu thư vị hôn tiên dựng nhưng đại gia ta không để ý đâu."

Nghe hắn nói vậy, bà ta liền thoáng qua một ý độc ác, vui mừng nói.

"Vậy thì tốt quá rồi, ta cũng đang sầu vì Hi nhi có thể không gả được, nghe ngài nói thế thì còn gì bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro