Chap 6: Hồ Ly? Bán Yêu Thú? Yêu Thú Chi Tông? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ Hi bất tri bất giác mà về lại Ảnh Dạ phủ của nàng, nàng ngẫm lại sức mạnh ban nãy rốt cục là cái gì? Tại sao nói lại đem lại cảm giác quen thuộc cho nàng như vậy? Cứ như là tiền kiếp đã cảm nhận qua. Đợi đã! Tiền kiếp! Không lẽ tiền kiếp của nàng cũng đã từng ở thế giới này!

Cả Ảnh Dạ phủ đều chìm trong im lặng đến khi Cố Ngọc Dung dẫn tất cả gia nhân trong Bạch phủ đến.

"Ngươi đem toàn bộ gia nhân của Bạch gia đến đây, ông ta không nói gì sao?"

Vì nàng biết rằng với tính cách nhu nhược của Bạch Vệ Tường thì ông ta không thể nào cho Cố Ngọc Dung làm loạn được, ông ta sợ rằng nếu Phụng gia biết được hai chị em Bạch Vũ Hi trong Bạch gia có cuộc sống vô cùng cực khổ thì Bạch gia sẽ gặp nhiều rắc rối lớn.

Quả nhiên, gương mặt của Cố Ngọc Dung đã xuất hiện vẻ cương ngạnh khi nghe nói của nàng, nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

" Lão gia là người sai bọn gia nhân tới đây, ta chính là người dẫn đường thôi."

Bạch Vũ Hi nghe bà ta nói xong, im lặng mà cười nhạt. Bà ta ngỡ rằng nàng chấp nhận thành thân với tên Lương đáng tuổi phụ thân của mình.

"Giờ thành thân là khi nào? "

Bạch Vũ Hi hỏi rõ ràng thời gian để dễ dàng lập kế hoạch tảo hôn.

Không ngờ rằng Cố Ngọc Dung nghe câu hỏi này lại nghĩ rằng nàng chấp nhận lễ thành hôn này, do đó bà ta thành thật mà trả lời.

"Kiệu sẽ tới vào thời Tỵ  ngày mai ."

Nàng nghe xong im lặng suy nghĩ thời gian thích hợp để tảo hôn.

Nàng vừa nghĩ xong thì cũng là lúc về đến Dạ Ảnh phủ của nàng, về đến phủ nàng mới cảm thấy nhẹ người hẳn.

"Dù ngươi chỉ là vô tình mà có được nhưng giờ đã là một phần của ta, không ai có thể làm hại ngươi cho dù là bất kì ai ta cũng sẽ không bỏ qua. "

Nàng quyết định Thời Tuất hôm nay rời đi.

"Mặc dù rất có lỗi với Dương nhi nhưng ta không thể nào dẫn Dương nhi đi theo được."

Thời Tuất vừa tới nàng đã vượt song đến hoa viên không người rồi vượt tường ra khỏi Bạch phủ.

___________9 tháng sau____________

Từ khi nàng ra khỏi Bạch phủ, nàng đã trốn ở Linh Hiên Lâm, nàng cho rằng sẽ không ai tới khu rừng này vì không ai dám bỏ mạng mình ở nơi nhiều yêu thú như vậy,  nhưng nàng lại không hề sợ những thứ ấy, vì nàng cho rằng không gì có thể cản trở nàng thực hiện mục tiêu của mình.

"Ưm...ngươi muốn ra rồi sao?"

Đột nhiên nàng cảm thấy đau vô cùng, cảm giác như có thứ gì đó muốn xé rách nàng ra làm hai, không có cách nào cả nàng đánh sinh hài nhi ngay chốn này, có lẽ phát hiện động tĩnh nên các yêu thú đều tụ tập tới đây, nhưng lạ thay, không một con nào tấn công nàng cả, chúng chỉ im lặng mà quan sát hài nhi của nàng ra đời.

"Ưm...OA....."

Đứa trẻ này rất ngoan, quá trình sinh của nàng rất nhanh, hoàn toàn không tiêu hao quá nhiều sức lực của nàng.

Bạch Vũ Hi người đẫm mồ hôi,tay cầm chủy thủ, định ẫm đứa bé vào lòng rồi cắt dây rốn của bé. Nhưng nàng lại thấy mình tình cảnh không ngờ được, đứa bé nàng vừa sinh là một con hồ ly, những con yên thú xung quanh bắt đầu gầm lên, những loài dực thú bay từng hàng trên trời, bầu trời lúc này từ thanh lam chuyển thành tử sắc mộng mị, các loài yêu thú khác cũng xếp thành từng hàng ngang như quỵ lạy đứa bé ấy, tình trạng hũng vì như chào đón đứa bé của vạn thú chi hoàng, nàng lấy lại bình tĩnh hoàn thành từng động tác cắt dây rốn cho bé rồi bế con vào lòng.

"Ta không cần biết ngươi là hồ ly hay người, nhưng ta biết rằng ngươi là cốt nhục của ta, là một tay tasẽ mang ngươi sinh ngươi ra, là hài nhi của ta, ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi."

____________5 năm sau____________

Tại Thánh Địa, có ba người già và  một cô gái trẻ thảo luận về vụ việc gì đó, nhưng rất rõ để thấy được ba người già ấy có vẻ như rất sợ cô gái trẻ ấy.

"Đồ nhi ngoan, sư phụ con rất siêng năng luyện đan nhưng không biết tại sao nó lại thất bại."

Đại sư phụ Nghị Phong chà hai tay mình, cố gắng nịnh nọt đồ đệ của ông hi vọng nàng sẽ không mắng ông quá nan kham.

"Nếu trong ngày hôm nay sư phụ không thành công thì sư phụ biết hậu quả của mình rồi."

Nàng nhìn cái thứ đen đen trong luyện đan lô, lãnh mạc nói.

Bỗng dưng nàng khựng lại.

"10 ngày sau, con sẽ về Đức Uyên Đại lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro