Chap 1: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ huynh, mau trả mũ cho đệ"

Một đứa trẻ gầy gò tầm tám tuổi, vội chạy theo một đứa khác nom có vẻ cao lớn, mũm mĩm hơn cũng tầm tuổi. Đứa trẻ lớn tay đang cầm mũ, đai đeo của đứa trẻ kia. Vơi một hoàng tử mà nói, bị người khác giật mất đai và mũ giống như bị tước đi danh vị hoàng tử vậy, xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là Lâm Dư biết rõ điều đó nhưng vẫn cố tình lợi dụng thể lực của mình mà làm Lâm Quân nhục nhã. Một số thái giám, cung nữ đi ngang tỏ vẻ như đã quá quen với chuyện này.

Bỗng từ đâu một nữ nhi tầm bảy, tám  tuổi chặn trước đường của tứ hoàng tử Lâm Dư, xô cậu ta ngã sõng soài dưới đất. Còn tiện tay giật luôn mũ và đai đeo mà tứ hoàng tử đang cầm trên tay. Uyển Cơ bước tới chỗ Lâm Quân, đưa lại mũ và đai cho hắn.

"Của ngươi đúng không? Lần sau nếu có kẻ bắt nạt ngươi cứ gọi ta ra đây, ta xử đẹp hắn cho ngươi"

Tứ hoàng tử ngồi dậy, giận dữ bước tới cạnh chỗ Uyển Cơ

"Ngươi, ngươi dám xô ta? Ngươi dám xô hoàng tử? Ta...ta sẽ báo với mẫu thân, để xem ngươi còn cái đầu không!"

Uyển cơ không đổi sắc mặt, nghiêm giọng: "Ngươi còn chẳng biết tên tuổi ta, báo cáo ta bằng cách nào? Hơn nữa, một hoàng tử bị một nữ nhi xô ngã, chuyện mất mặt với các ngươi như vậy ngươi cũng dám nói với cha mẹ sao?"

Lâm Dư nhất thời hoảng hốt, phụ hoàng vốn ghét việc huynh đệ bất hòa, lục đệ không được sủng ái, không ai làm chủ nên hắn mới tùy ý bắt nạt. Nếu giờ để lộ ra việc hắn vì bắt nạt đệ đệ của mình mà bị một nữ tử xô ngã, không biết mặt mũi để vào đâu. 

Tứ hoàng tử lườm Uyển Cơ:"Nam tử hán như ta không chấp nữ nhi". Rồi quay đầu bỏ đi.

Lâm Quân nãy giờ vẫn thất thần, không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có người dám đứng ra bảo vệ hắn. Mẫu thân hắn xuất thân kém, không được sủng ái, muốn bảo vệ hắn cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể khuyên hắn hạn chế ra ngoài, nhưng không thể không đến phòng học, vậy nên các hoàng tử vẫn dễ dàng bắt nạt hắn.

"Tiểu tử ngốc, sao ngươi không nói gì, không biết đa tạ bổn cô nương đây sao?"

Lục hoàng tử giờ mới hoàn hồn, vội đáp: "Đa tạ, có thể cho ta biết ngươi là ai được không?". Cấm cung vốn không phải là nơi người ngoài có thể bước vào, một tiểu cô nương trạc tuổi hắn, gia thế phải lớn cỡ nào mới có thể tự do đi lại ở hậu viện, đã vậy còn dám xô ngã hoàng tử.

"Ta tên Phù Uyển Cơ, vào cung cùng mẫu thân thăm biểu cô"

Phi tần của hoàng đế, chỉ có hạng phi trở lên người nhà mới có thể thoải mái tới hậu viện ba lần một tháng. Còn dưới hạng phi, thiếp thất khi có hỉ người nhà mới được vào thăm. Lâm Quân tò mò hỏi: "Biểu cô của ngươi là vị nương nương nào?"

Uyển Cơ đáp: "Là Di phi, ở Thái Từ cung"

Di quý phi là một trong những sủng phi bậc nhất của hoàng đế đến từ bộ tộc Chân Lạp, do khoảng cách từ cung cấm đến Chân Lạp quá xa, người nhà của Di quý phi hiếm khi vào cung. Mấy tháng nay Di phi có hỉ, hoàng đế đích thân cho người mời người nhà của Di phi tới thăm. Uyển Cơ là con gái của sư huynh Di phi, vô cùng yêu thích biểu cô. Nghe tin có thể gặp biểu cô liền nằng nặc đồi đi theo bằng được.

"Mà này, nữ tử toàn Châu quốc toàn yếu đuối đến đáng sợ vậy à?"

Tứ hoàng tử hơi ngạc nhiên: "Sao ngươi lại hỏi vậy, nữ tử khắp thiên hạ có ai không chân yếu tay mềm, yểu điệu thục nữ?"

Uyển Cơ đáp: "Quả nhiên là vậy mà, nữ tử Châu quốc quả thật vô dụng. Nữ tử Chân Lạp bọn ta, từ bé đã được luyện võ, bắn tên, cưỡi ngựa, không thua kém gì nam nhân. Ngươi không biết đó thôi, biểu cô của ta ngày xưa chính là xạ thủ giỏi nhất tộc, tính cách phóng khoáng tự do vô cùng. Biết bao nam nhân muốn cưới về làm thê, ai ngờ biểu cô của ta lại đồng ý nhập cung, làm thiếp của hoàng đế. Ta đến thăm biểu cô, giờ biểu cô không cưỡi ngựa, bắn tên nữa mà suốt ngày thêu thùa may vá. Đến nói năng cũng không được nói tự do, gặp phu quân, hoàng hậu lại phải quỳ xuống hành lễ. Cuộc sống vừa vô vị, vừa chán ghét. Vậy nên ta mới phải dạo quanh hậu viện này mà không ở lại với biểu cô"

Lâm Quân không tin được rằng, có nữ tử có thể học võ, cưỡi ngựa mà không học thêu thùa may vá. 

"À, quên mất chưa hỏi tên ngươi, ngươi tên gì?"

"Ta là Lâm Quân"

"Lâm Quân này, sao tên hoàng tử đó lại bắt nạt ngươi, Lâm Huyền Chân không bảo vệ ngươi à?"

Lâm Quân vội bịt miệng Uyển cơ:"Ngươi có ngốc không vậy, tên của phụ hoàng ta mà ngươi dám tùy tiện nói ra, muốn bay đầu sao?"

Uyển Cơ nhận ra mình lỡ lời, vội ngó xung quanh:"Ta quên mất đây là hoàng cung, may quá không có ai. Phụ thân ta hay gọi hoàng đế như vậy lúc ở tộc nên ta cũng gọi theo. Phụ thân nói hắn là cô trượng của ta, chỉ khi vào cung mới là hoàng đế"

Lâm Quân tự nhiên phì cười: "Bộ tộc của các ngươi quả thật to gan"

Uyển Cơ tỏ vẻ không đồng ý:"Với các người đó là to gan, với bọn ta đó là danh dự. Người Chân Lạp bọn ta ngoại trừ đối với phụ mẫu, còn lại không thích quỳ gối. Ta cũng vậy. Nên sau này chắc chắn ta sẽ không ở trong cung cấm, suốt ngày phải quỳ gối hành lễ"

Có lẽ, Uyển Cơ không ngờ được hành động hôm nay đã khiến cô tương lai trở thành hoàng phi




"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro