003. Rời nhà tay trắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Có thể thấy mấy tộc lão (*) đã được nhà họ Tống trao đổi từ trước rồi, hôm nay tới đây là để chủ trì phân gia.

(*Tộc lão: người lớn tuổi có tiếng nói trong tộc)

Như vậy lại làm khổ trưởng thôn bị lôi kéo tới làm chứng, trước đó Đường Diệu Huy chưa nghe thấy một chút tin tức nào đột nhiên nói muốn đuổi Tống Vệ An ra ngoài, ông còn khuyên, "Nhà Hữu Tài, bà đừng kích động có gì từ từ nói. Với lại, thằng An bình thường cũng là người chịu khó, lần này có lẽ vì bị bệnh mới như vậy."

Thôn Trà Sơn tạo thành từ mấy dòng họ lớn, trong đó họ Tống có nhiều người nhất, lời nói của mấy ông lão trong tộc cũng rất có quyền lực. Mà họ Đường nhà ông lại chiếm số ít nhất trong thôn, đụng phải chuyện liên quan tới nhà họ Tống, trưởng thôn cũng phải nể mặt tộc lão mấy phần.

"Nó mười lăm, cũng cưới phu lang rồi thì sao còn tính là nhỏ nữa. Nó đã khỏe lại mấy ngày rồi mà vẫn luôn nằm trên giường giả bệnh bắt nhà chúng tôi phải hầu hạ. Thằng nhãi ranh này cũng bất hiếu y chang thằng cha nó vậy, tôi để lại căn nhà ở phía Nam thôn cho chúng nó ở đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi."

"Khụ khụ, ông nội, bà nội, ông chú cả, ông chú ba, ông chú sáu, ông chú bảy, trưởng thôn, khụ khụ, bác cả, bác gái cả, chú ba, thím ba." Tống Duy An mới nói chưa được hai câu đã ho khan lại thở hổn hển. Cộng thêm đã ngủ rất lâu khiến sắc mặt xanh trắng môi cũng khô nứt, trông dáng vẻ rất giống bệnh nặng.

Những người có mặt trong nhà vừa nhìn thấy Tống Vệ An, phản ứng đều khác nhau. Ông nội Tống chỉ giương mắt nhìn lướt qua lại tiếp tục hút thuốc của ông ta.

Mấy tộc lão không biết bị bà nội Tống kể lể bao nhiêu chuyện quái gở, vừa nhìn thấy Tống Duy An, sắc mặt tối sầm ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra thất vọng.

"Tôi đã nói thằng nhãi ranh này giả bệnh mà, hai ngày trước còn chẳng thèm xuống giường, hôm nay làm sao có thể đứng lên rồi." Bà nội Tống thấy Tống Vệ An xuất hiện, trong mắt lộ ra lửa giận vỗ bàn chỉ về phía Tống Duy An mắng.

Bà ta đã tính toán cả rồi, bây giờ nếu nó đi ra phá hỏng chuyện của bà ta, bà ta nhất định sẽ cho thằng nhãi xui xẻo này biết mặt.

"Khụ, bà nội, cháu nghe bà nói muốn đuổi cháu ra khỏi nhà, là thật sao? Với sức khoẻ như hiện giờ mà bà bảo bọn cháu ra ngoài, không phải muốn giết chết bọn cháu sao?" Tống Duy An mới đứng một lúc, trước mắt đã bắt đầu nở hoa. Hắn đoán Tống Vệ An này có bệnh tụt huyết áp, cộng thêm ba năm không ăn no lại phải làm lụng vất vả khiến cho cơ thể vô cùng yếu ớt. Hắn chỉ có thể vực dậy tinh thần, bây giờ không phải lúc để choáng váng đầu.

Người nhà họ Tống nghe thấy lời Tống Duy An nói đều sững cả người. Người này trước nay chẳng thèm hé răng, hôm nay ăn phải thứ gì rồi sao?

Thím ba Vương Anh là người phản ứng đầu tiên. Ôn Nhạc là con cháu thân thích nhà mẹ đẻ bà ta nên bà ta giả vờ đi đến bên cạnh Ôn Nhạc ra lệnh, "Ôn Nhạc, mày còn làm cái gì vậy, không mau dẫn Vệ An về phòng đi."

"Cháu..." Ôn Nhạc bị tiếng hét của Vương Anh dọa sợ tới nỗi run lên, trong phút chốc không biết phải làm sao.

"Thầy lang Tôn nói về sau cháu không thể làm việc nữa nên mọi người mới không cần cháu nữa phải không?" Tống Duy An không nhìn Vương Anh đứng bên cạnh, lộ ra vẻ mặt đau lòng hỏi bà nội Tống. Nhưng lúc nói ra những lời này, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy, có lẽ đây cũng là chuyện khiến Tống Vệ An đau lòng nhất.

Lúc thầy lang Tôn tới, Tống Vệ An vẫn còn một chút ý thức, có lẽ do nghe được lời thầy lang Tôn nói mới khiến chủ cơ thể này cảm thấy sau này không có hy vọng nữa. Bởi vì Tống Vệ An vẫn luôn hy vọng có thể dựa vào sự chăm chỉ của bản thân mà sống thật tốt cũng để cho người nhà họ Tống chấp nhận mình.

"Cái đồ bất hiếu nhà mày, có đứa cháu nào nói chuyện với bà nội mình như vậy không? Nhà họ Tống nuôi một đứa xui xẻo như mày trong nhà bao nhiêu đó năm, mày nên thỏa mãn đi. Còn muốn ở lại khắc nhà họ Tống bọn tao nữa phải không?" Bà nội Tống cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục mắng.

"Mẹ à, mẹ đừng tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn Vệ An cũng bớt nói lại đi, đừng làm bà nội tức giận ra bệnh." Bác gái cả Triệu Xuân làm bộ làm tịch vuốt lưng bà nội Tống. Lời nói ra khiến Tống Duy An rất muốn ấn like cho bà ta một cái, thủ đoạn này cao tay hơn Vương Anh nhiều.

Đường Diệu Huy thấy tình hình này, sắc mặt càng khó xử hơn, ông hiểu rõ chuyện nhà Tống Hữu Tài nhưng dù ông có muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm mà thôi.

"Vệ An, cháu ngồi xuống đi, việc này có liên quan đến cháu, nếu đã đến thì cùng ngồi xuống thương lượng đi!" Ông làm trưởng thôn, việc có thể làm cũng chỉ là gắng hết sức công bằng mà thôi.

Tống Duy An nghe thấy lời trưởng thôn nói đúng với ý mình nên lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh. Ôn Nhạc cũng không quan tâm tới Vương Anh, cậu đứng phía sau Tống Duy An để làm chỗ dựa cho người ta. Y vốn miệng mồm không nhanh nhẹn cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể im lặng làm đồ tựa lưng cho hắn.

Đường Diệu Huy cũng đơn giản nói lại quyết định của nhà họ Tống, "Ông bà nội cháu có ý thế này, hiện giờ dòng thứ hai chỉ còn một mình cháu, nếu đã cưới phu lang rồi thì hai vợ chồng sẽ tự mình ra ngoài sống, ông bà sẽ để lại căn nhà ở phía Nam thôn cho bọn cháu. Cháu thấy thế nào?"

"Đây là ý muốn tách dòng thứ hai ra sao?" Tống Duy An biết trưởng thôn nói vậy cũng là đang giúp mình, bởi vì tách dòng thứ hai ra với đuổi một mình anh ra là khác rất xa.

"Nếu cháu có ý kiến gì cứ nói." Đường Diệu Huy thấy đứa nhỏ không có ba mẹ làm chỗ dựa, trong lòng cũng không nỡ.

Tống Duy An ho khan vài tiếng âm thầm tính toán, qua một hồi lâu mới mở miệng, "Nếu tách dòng thứ hai ra, vậy có phải của hồi môn lúc trước của ba cháu sẽ thuộc về cháu không?"

Sau khi sư phụ của Tống Vĩnh Cường qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình song nhi nhỏ tuổi, chẳng khác nào tích góp cả đời sư phụ đều theo song nhi bước vào nhà họ Tống vậy. Khi ấy, không biết trong thôn có bao nhiêu người hâm mộ nhà họ, bà nội Tống lấy lý do không cho phân gia tịch thu toàn bộ của hồi môn.

Nhưng thứ mà Tống Duy An muốn có nhất trong đó là một đỉnh núi. Của hồi môn chỉ là mượn danh nghĩa cho nên Tống Duy An cũng không trông mong có thể lấy lại được nhưng đỉnh núi này hắn phải lấy bằng mọi cách. Ông ngoại của Tống Vệ An là người yêu trà, trước đây mỗi khi rảnh rỗi đều thích ra ngoài tìm kiếm giống trà mình không có về trồng, sau lại Tống Vĩnh Cường cũng kế thừa sở thích thu thập cây trà của ông.

Nếu trí nhớ Tống Vệ An không lầm, trên đỉnh núi đó còn có mấy gốc bạch trà cao cấp. Người trông thôn chỉ nhận biết loại trà xanh bình thường, đương nhiên không biết giá trị của đỉnh núi nọ.

"Mày còn muốn đòi thêm đồ á, không có cửa đâu." Quả nhiên, bà nội Tống vừa nghe thấy lời Tống Duy An nói suýt chút đã giậm chân, nhìn thấy các tộc lão và trưởng thôn đều đang nhìn mình nên bà ta mới lại mở miệng nói, "Mày cho rằng của hồi môn đó có bao nhiêu, khi trước lúc nó mang thai ăn bao nhiêu đồ tốt, thêm bao nhiêu năm nay dùng trên người thằng nhãi ranh nhà mày cả rồi, làm gì còn lại cái gì nữa."

"Đúng là vô lương tâm như thằng cha mày, nhà họ Tống nuôi mày trong nhà bao nhiêu năm, sao mày có mặt mũi đòi đồ chứ. Bây giờ, tao không muốn cho căn nhà ở phía Nam kia nữa, mày cút ra ngoài ngay cho tao." Bà nội Tống nghĩ tới phải chia đồ cho ngôi sao chổi này là cảm thấy khó chịu còn hơn xẻo thịt bà ta vậy.

Hàng xóm láng giềng thấy hôm nay tộc lão và trưởng thôn vào nhà họ Tống đã sớm dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, bây giờ nghe tiếng gào cuồng loạn của bà nội Tống đều không kiềm được đi tới trước cổng nhà họ Tống xem là có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro