017. Về em gái ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nghe thấy thằng nhóc nói vậy mới dừng lại động tác nghiêm túc nhìn mặt đối phương. À, hóa ra là Tống Vệ Minh, con trai của Vương Anh. Nghĩ tới thằng nhóc này và con trai nhỏ của Triệu Xuân vẫn hay lấy tên tuổi của Tống Vệ Tề đi khắp nơi tác oai tác oái. Ngay cả nguyên chủ trước đây cũng rất thường bị hai đứa nhỏ này chọc phá. Mà người lớn trong thôn lại không muốn vì hai đứa trẻ mà mích lòng nhà họ Tống, cho nên mấy đứa nhỏ trong thôn rất thích đi theo chúng làm bậy khắp nơi, ngay cả đứa trẻ sáu bảy tuổi cũng tình nguyện đi theo sau mông hai đứa nhỏ năm tuổi.

Nhưng Tống Vệ An cũng không quan tâm chuyện này, vươn tay lại quật thằng nhóc vài cái, còn mạnh hơn lúc nãy mấy lần. Đứa nhỏ kiểu này mà không dạy sẽ càng hư hỏng hơn, "Dựa vào cái gì đánh mày á? Mày ăn hiếp người cho nên tao mới đánh mày. Mới tí tuổi đầu đã học ăn hiếp song nhi, để tao xem về sau mày còn dám nữa không."

Ôn Nhạc còn nằm dưới đất nghe thấy tiếng của Tống Vệ An, sững sờ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên y thấy Tống Vệ An kích động như vậy, người này trong ấn tượng vẫn luôn thong dong lại như đã nắm chắc mọi chuyện trong tay.

Tống Vệ Minh không ngờ Tống Vệ An bị mình mắng xong còn dám đánh mình, thằng nhóc trước nay vẫn luôn được cưng chiều che chở lập tức hoảng sợ, gào khóc lên. Còn vừa khóc vừa nấc lên uy hiếp, "Ngươi là đồ khốn, người xấu, ta nhất định, hức, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Ôn Nhạc nghe thấy Tống Vệ Minh nói hoàn hồn, đang muốn đứng dậy nhưng nơi chân trái lại truyền tới cơn đau nhói tim, chỉ có thể lên tiếng nói, "Đương, đương gia, thôi, thôi đi."

Lúc trước, y đã ở nhà họ Tống mấy ngày cũng biết tính tình ông bà nội Tống. Mà Vương Anh còn là dì họ của y, nếu thật sự khiến đứa trẻ này bị thương chắc chắn mọi chuyện sẽ rất hỗn loạn.

Tống Vệ An thấy động tác của Ôn Nhạc khá kỳ lạ đành phải buông thằng nhóc ra, đi tới xem, "Có phải bị thương ở đâu rồi không?"

Cuối cùng, Tống Vệ Minh đã thoát ra được, đứng dậy chạy thẳng về nhà, cái miệng còn không quên gào thét, "Ta đi tìm mẹ ta tới."

Một đám nhóc còn chưa chạy trốn ở gần đó quan sát thấy đầu sỏ của chúng bỏ chạy mới sợ hãi giải tán.

"Không, chỉ, chỉ bị trẹo, trẹo chân một chút thôi." Ôn Nhạc lo lắng nhìn về phía Tống Vệ An, "Phải, phải làm sao bây giờ?"

"Lát nữa nói sau." Tống Vệ An kéo ống quần y lên phát hiện chân y hơi sưng tấy, ấn lên mấy khớp xương trên bàn chân trần trụi, "May là không bị thương tới xương, về nhà ta tìm chút thuốc xoa bóp cho ngươi chắc sẽ nhanh khỏi thôi."


Chân trái Ôn Nhạc bị Tống Vệ An nắm lấy, còn không quên hốt đống rau dại bị đổ vào lại trong rổ, nghe thấy Tống Vệ An nói vậy cũng thầm yên tâm hơn, "Vâng."

"Đã vậy rồi, đừng nhặt nữa." Tống Vệ An thấy hành động của Ôn Nhạc vừa tức giận lại buồn cười. Hắn vốn đang tức giận vì y bị người ăn hiếp mà không biết phản kháng nhưng chân người ta đã sưng to như vậy nên hắn cũng không đành lòng nói gì, mà chỉ không rõ tại sao người này lại rộng lượng đến thế.

"Ta không sao. Chúng, chúng ta mau, mau về thôi." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ Minh chạy vội về nhà còn không biết sắp có chuyện gì xảy ra đây.

Tống Vệ An đặt rổ vào trong lòng Ôn Nhạc, một tay vòng qua lưng y, một tay khác vòng qua khuỷu chân bế người lên, chuẩn bị đưa người về nhà trước lại đi tìm chút lá thuốc đắp lên cho y.

Ôn Nhạc hai tay ôm rổ tre, cảm nhận được trong ngực mình có hơi thở ấm áp truyền tới, khiến y quên luôn thẹn thùng phải đẩy người ra mà chỉ cúi đầu dùng rổ che mặt mình lại tựa như làm vậy thì người khác sẽ không nhìn ra y vậy.

Tống Vệ An không biết y nghĩ gì, thấy y cúi đầu còn tưởng là bị ăn hiếp nên khó chịu, "Vừa rồi làm sao vậy? Chỉ một đám nhóc mà ngươi còn không giải quyết được, sức lực lúc đốn củi của ngươi đi đâu hết rồi?"

"Không phải. Ta đang đi thì thấy chúng đang đùa giỡn, đang định đi ngang qua thôi không, không ngờ chúng lại đuổi, đuổi theo. Ta, ta không để ý tới, cứ đi tiếp, không biết bị, bị ai gạt chân, mới té ngã. Chưa bao lâu, ngươi đã tới rồi." Ôn Nhạc không muốn làm người ta thấy mình quá vô dụng, vội vàng giải thích, "Đứa trẻ bị, bị thương sẽ, sẽ phải đền tiền."

"Đền thì đền. Ngươi càng như vậy, chúng sẽ càng thích thú hơn. Sau này nếu lại gặp tình huống này, ngươi cứ việc dạy dỗ đám nhóc đó. Ngươi xem, bây giờ chân đã bị trật, ngày mai còn về nhà được hay không?" Tống Vệ An nhìn chân trái của y đã sưng thành như vậy, chắc chắn ngày mai không thể đi được.

"Về." Ôn Nhạc nghe chuyện về nhà vội vàng tiếp lời, bởi vì chuyện này đã bị kéo dài khá lâu rồi.

"Về em gái ngươi." Tống Vệ An bị y chọc giận bất giác chửi tục một câu.

"Ta không, không có em gái, ta chỉ có, em trai." Ôn Nhạc nhỏ giọng sửa lại.

Tống Vệ An: ...

"Mẹ, bà nội, ông nội, Tống Vệ An đánh cháu, dùng cây đánh cháu." Tống Vệ Minh vừa tới cửa nhà đã bắt đầu vừa gào vừa đi vào nhà, thanh âm đó nghe vô cùng đáng thương.

Vương Anh là người đầu tiên lao từ trong phòng ra, nhìn thấy con trai mình nước mắt nước mũi đầy mặt, lập tức đau lòng, "Làm sao vậy? Ai ăn hiếp con, con nói cho mẹ biết."

"Chính là ngôi sao chổi Tống Vệ An ăn hiếp con, anh ta còn lấy cây đánh nữa, hức, đánh con. Mẹ, đau." Tống Vệ Minh nhìn thấy có người dỗ, càng khóc lớn hơn.

"Cái gì? Hay cho Tống Vệ An, bây giờ còn dám ăn hiếp con tao. Nói cho mẹ nghe nó đánh chỗ nào của con, có bị thương không?" Từ sau khi Tống Vệ An bị phân gia ra ngoài, Vương Anh vẫn không có chuyện gì vừa lòng, mà bây giờ nghe thấy ngay cả ngôi sao chổi đó cũng dám ăn hiếp con trai mình lập tức nổi giận.

"Đây, anh ta lấy cây đánh chỗ này của con." Tống Vệ Minh nói lại sờ lên cái mông vẫn còn ẩn ẩn đau của mình.

Vương Anh kéo quần con xuống xem thử, phát hiện cả mông đã đỏ bừng, phía trên còn có mấy dấu hồng hồng bị hằn lại, lập tức chửi ầm lên, "Thằng Tống Vệ An can đảm quá ha, dám đánh cả con tao xem tao có lột da mày không."

"Cái gì mà ồn ào quá vậy? Vệ Tề còn ở nhà mà, cô không thể im lặng chút không?" Bà nội Tống đứng trước cửa nhà chính hét lên với Vương Anh.

Tống Hữu Tài đang hút thuốc ở nhà chính, quay đầu nhìn Tống Vệ Minh trong lòng Vương Anh đã khóc nước mắt nước mũi tèm lem, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng, "Vệ Minh làm sao vậy?"

"Ba mẹ chồng, ba mẹ phải đứng ra làm chủ cho con. Tống Vệ An dám đánh con trai của con. Ba mẹ nói xem nó lớn bằng nào rồi lại đi đánh một đứa trẻ, ba mẹ xem đã khóc thành thế này rồi chắc chắn là phải rất đau."

"Ông bà ơi, cháu đau. Đại đường ca dùng gậy đánh cháu." Tống Vệ Minh nghe thấy lời mẹ nói, rất phối hợp giả đáng thương với ông bà nội ở nhà chính.

"Ngôi sao chổi này đúng là ngày càng không coi ai ra gì, lúc trước nên chết theo thằng cha nó đi." Bà nội Tống vừa nghe là Tống Vệ An mới không nhịn được mắng một câu.

"Bà nội, đừng nói lỡ mồm." Tống Vệ Tề mới vừa từ ngoài hiên đi vào đã nghe thấy bà nội nói vậy, lập tức nhíu mày. Nếu để hàng xóm nghe thấy lời này, chẳng phải nhà họ Tống bọn họ lại phải bị người ta nói không có đức sao.

"Vệ Tề, sao cháu lại ra đây? Có phải làm ồn tới cháu không?" Bà nội Tống thấy Tống Vệ Tề, vừa rồi còn tức giận lập tức thay đổi.

"Vệ Tề nhà chúng tôi đang ôn bài ở phòng sách lại bị ngắt ngang. Thím ba, cô không thể nhỏ giọng lại chút sao?" Triệu Xuân nghe thấy con trai mình đi tới mới từ phòng bếp theo ra, sắc mặt không vui. Con nàng ta khó lắm mới về ở hai ngày, mà Vương Anh lại không thể yên tĩnh được một giây phút nào.

"Cô chê tôi ồn? Tại vì đó không phải con của cô, cô mới có thể nói chuyện không suy nghĩ như vậy." Vương Anh thấy vẻ mặt của Triệu Xuân phẫn nộ nói. Trước đây hai người còn hợp lại xem thường Tống Vệ An, bây giờ trong nhà chỉ còn nhà anh cả và nhà thứ ba, Triệu Xuân mới bắt đầu đối nghịch với nàng ta, mà Vương Anh cũng đã nhịn lâu lắm rồi.

"Nhị ca, Tống Vệ An đánh đệ, ca mau đi trút giận giúp đệ đi. Người trong thôn đều sợ ca, ngay cả trưởng thôn cũng sợ, ca mau đi đánh lại cho đệ đi." Trong mắt Tống Vệ Minh, người lợi hại nhất nhà họ là Tống Vệ Tề, trước đây cho dù nó gây bao nhiêu chuyện chỉ cần nói tới tên nhị ca là tất cả mọi người đều sẽ tha thứ.

Tống Vệ Tề nghe thấy Tống Vệ Minh nói ra lời vô tri như vậy, mặt càng nhăn hơn, "Càn quấy, sao có thể nói lung tung như vậy, thím ba về sau để ý dạy dỗ con thím nhé." Gã nói câu này xong vung tay áo trở về phòng sách.

Triệu Xuân thấy Vương Anh còn ấm ức muốn làm ầm lên, vội vàng lên tiếng trước, "Được rồi, chỉ là chút việc nhỏ mà cả ngày nháo nhào lên. Mấy đứa nhỏ nào trong thôn té ngã một chút mà không phải chuyện thường, về phòng bôi thuốc là được rồi."

Con trai nhỏ của Triệu Xuân vốn cũng thường đi với Tống Vệ Minh nhưng gần đây Tống Vệ Tề về, Triệu Xuân mới không cho nó ra ngoài chơi, bảo nó theo Tống Vệ Tề nhận biết vài chữ. Không ngờ mới đó mà con của Vương Anh đã bị đánh cho nên không thể giấu được vẻ vui sướng khi người gặp họa trên mặt lúc này.

"Sao có thể như vậy được? Tại sao con tôi phải chịu bị đánh như vậy chứ?"

"Không được chẳng lẽ cô còn định tìm Tống Vệ An đánh lại?" Triệu Xuân mới sẽ không chịu cho Vệ Tề đi ra mặt nói chuyện thay đám nhóc. Người bị đánh không phải con nàng ta, bây giờ Tống Vệ An một nghèo hai trắng đi tới đó thì được gì, chẳng lẽ còn phải ăn luôn hắn?

"Ba chồng, ba thương Minh Minh như vậy sao đành lòng để nó bị ngôi sao chổi kia ăn hiếp như vậy chứ?" Vương Anh thấy Triệu Xuân không giúp mình, quay sang nói với ông nội Tống là người thương Tống Vệ Minh nhất trong nhà.

Tống Hữu Tài chậm rãi phun khói thuốc ra, nghĩ một lúc cũng không lên tiếng. Tống Vệ Tề ghét nhất bị người ta chê cười. Nếu là bình thường, ông ta mang gậy tới đánh người cũng không sao nhưng bây giờ Vệ Tề còn trong nhà nếu làm gã mất hứng đã mất nhiều hơn được.

Ông nội Tống còn đang suy nghĩ phải xử lý thế nào, bà nội Tống đã ra tiếng trước, "Được rồi vợ thằng ba, mấy đứa trẻ đánh nhau có thể có chuyện gì chứ? Cô mang nó về phòng bôi thuốc là không có chuyện gì nữa rồi."

Tống Vệ Minh thấy ông bà nội và nhị ca không đồng ý báo thù cho mình, lúc này thật sự đau lòng, khóc vô cùng thảm thiết, "Òa, mọi người không cần Minh Minh nữa rồi."

"Minh Minh, đừng khóc, mẹ thương con, chúng ta tự mình đi." Vương Anh thấy bà nội Tống đứng về phía Triệu Xuân, mà ông nội Tống cũng không định ra mặt, ôm con xoay người ra cửa, thầm oán hận Tống Vĩnh Quý, không biết người này đi đâu rồi hại nàng ta không có ai nói giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro