021. Bán sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Đợi Đường Thanh Thủy thấy rõ người một nhà đã vây quanh bàn chuẩn bị ăn cơm, ngay cả Tống Vệ An và Ôn Nhạc cũng có mặt mới bình tĩnh lại, đặt đòn gánh xuống trước cửa rồi đi vào nhà, "An Tử, hai người cũng tới rồi!"

"Đúng vậy, ta tới ăn cơm ké. Hôm nay thế nào, xem ngươi vui vẻ lắm." Tống Vệ An thấy khóe miệng Đường Thanh Thủy cũng sắp kéo tới hai bên tai là biết tình hình không tệ lắm.

"Đúng vậy, con nói nghe xem." Thím Đường cũng rất tò mò.

"Thế nào sao, ha ha! Hôm nay, lúc gánh kẹo đi trên đường con đã suy nghĩ nên tới đầu thôn bán hay là lên trấn trên bán, sau đó..."

"Được rồi, được rồi, nói trọng điểm đi đừng nói nhảm nhiều vậy." Người một bàn đều bị Đường Thanh Thủy nói dông dài, không kiên nhẫn ngắt lời hắn.

"Mọi người làm sao ấy, cũng không chịu nghe con nói cho tường tận tỉ mỉ nữa." Đường Thanh Thủy bị ngắt ngang, oán giận nói một câu rồi mới tiếp tục, "Cuối cùng, con quyết định lên trấn trên tìm chỗ bày sạp. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai tới mua kẹo, cho nên con vừa tự ăn vừa chờ, không ngờ không bao lâu đã có người đi tới hỏi con bán cái gì, sau đó con đưa một miếng nhỏ cho người ta nếm thử, những người đó nếm xong lập tức mua luôn."

"Thật sao? Nhiều người mua không?" Thím Đường cả đời sống ở nông thôn, chỉ khi nào trong nhà thiếu gì đó mới lên trấn trên mua, lúc này nghe con trai lên trấn trên buôn bán cũng thầm tò mò truy hỏi.

"Nhiều lắm mẹ. Mới một lúc đã bán sạch rồi, còn có rất nhiều người muốn mua lại không mua được, đều tới hỏi ngày mai con còn bán hay không, nếu có thì ngày mai họ lại tới tìm con mua." Đường Thanh Thủy lấy túi tiền trong quần áo ra, "Xem này, một mẹt bán được hơn hai trăm văn tiền đó!"

"Nhiều vậy sao?" Thím Đường không nghĩ tới kẹo này lại có thể bán được nhiều tiền đến vậy, lúc nhìn Tống Vệ An lại càng xấu hổ hơn.

Nhưng Tống Vệ An lại không nghĩ gì cả, bán được giá trong lòng hắn cũng yên tâm, vui vẻ nói với Đường Thanh Thủy, "Ngươi được lắm, rất có thiên phú về buôn bán."

"Ha ha, An Tử, ngươi nghĩ giống ta quá, ta cũng thấy vậy đấy." Đường Thanh Thủy đã mừng rỡ tới nỗi không tìm ra nam bắc, mặt dày khoe khoang.

"Được rồi, được rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm trước rồi nói chuyện sau, đồ ăn sắp nguội cả rồi." Thím Đường thấy con trai đắc ý vênh váo thật sự rất muốn quất hắn vài cái. Bà gắp hai cái chân gà luộc vào trong chén Tống Vệ An và Ôn Nhạc, "Là do An Tử biết chỉ dạy, con phải cảm ơn người ta đấy."

"Con biết, con biết. An Tử, về sau có cần gì cứ việc tới tìm ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi vừa lòng." Đường Thanh Thủy cũng biết lần này mình chiếm hời từ Tống Vệ An bèn vỗ ngực đảm bảo.

Có người vừa điên lại to mồm như Đường Thanh Thủy ở, bữa cơm trưa này trở nên vô cùng náo nhiệt. Tống Vệ An cũng thật sự không khách sáo, hiếm khi được ăn ngon mà còn ngượng ngùng rất không đáng, hắn thấy Ôn Nhạc vẫn luôn lùa cơm mới bèn gắp đồ ăn vào chén cho y khiến Ôn Nhạc thẹn thùng đỏ ửng mặt.

Trong lúc ăn, thím Đường lại vô ý nhắc tới chuyện Vương Anh, người trên bàn cơm nghe còn có việc này đều lập tức nhíu mày. Nhưng Đường Diệu Vinh và Đường Thanh Sơn lại không tiện nói sau lưng một phụ nhân cho nên cũng chỉ im lặng nghe thím Đường và Lý Thúy Lan kể lại tình hình lúc đó.

Còn Đường Thanh Thủy nghe xong vô cùng sửng sốt nói: "Lúc con về, đi ngang qua nhà họ Tống, chậc chậc, Vương Anh về nhà lại làm ầm lên, mắng luôn cả Tống Vệ Tề. Con đã đi đến gốc cây trà rồi mà còn nghe thấy tiếng ồn từ nhà họ đấy, cuối cùng một tiếng rầm con nghi là có người lật bàn."

"Thật sao? Vương Anh dám mắng cả Tống Vệ Tề á? Hôm nay cô ta ăn phát hỏa lớn vậy?" Thím Đường đột nhiên cảm thấy vừa rồi Vương Anh mắng toàn bộ người thôn Nam hình như cũng không khoa trương lắm.

"Còn không thật sao? Mắng rất hung hăng, nói Tống Vệ Tề còn không bằng con chó. Con đoán cả thôn Bắc đều có thể nghe thấy lời này." Đường Thanh Thủy nhỏ giọng nói với người nhà, loại lời này hắn cũng không dám cho người ta biết từ miệng hắn nói ra.

Tống Vệ An nghe thấy Vương Anh dám mắng cả Tống Vệ Tề cũng ngạc nhiên nhướng mày lên, cùng Ôn Nhạc bên cạnh nhìn nhau đều có thể nhận ra giật mình từ trong mắt đối phương. Có lẽ đã xảy ra xung đột lợi ích gì đó mới có thể khiến Vương Anh không quan tâm tới thể diện Tống Vệ Tề như vậy!

"Chuyện này hay rồi, nói vậy không phải khiến bà Tống phát điên sao?" Bà ta xem Tống Vệ Tề còn quan trọng hơn mạng sống của mình nữa mà.

"Con không biết bà Tống có điên hay không nhưng chắc chắn Vương Anh điên thật rồi." Đường Thanh Thủy lộ vẻ có chuyện lạ nói.

Thím Đường cảm thấy đứa con trai này nhà mình còn lắm mồm hơn đàn bà nữa, lập tức vươn tay gõ đầu hắn, "Chỉ con nói nhiều, ăn cơm đi."

Đường Thanh Thủy ôm đầu bị đánh ai oán nhìn người mẹ ăn cháo đá bát, hóng chuyện xong lại đánh người của mình, lộ ra vẻ uất ức lùa cơm.

Sau khi cơm trưa xong xuôi, Tống Vệ An đưa Ôn Nhạc về nhà rồi tới chân núi hái chút lá thuốc giúp lưu thông máu giảm sưng cho y. Hắn cảm thấy khí hậu và độ ẩm ở thôn Trà Sơn rất giống với nơi mình sống ở kiếp trước, quả nhiên có thể tìm thấy cây lưỡi rắn này nọ.

Mượn cối đá từ nhà họ Đường giã lá thuốc đắp lên chỗ bị thương trên chân Ôn Nhạc, lại dùng khăn vải bọc lại, "Chân của ngươi cần phải chăm cho kỹ, về sau mỗi sáng sẽ đổi thuốc một lần, không thể đi lại cũng không được bị dính nước. Đã hiểu chưa?"

"Ồ!" Ôn Nhạc nghe không thể đi lại hơi rầu rĩ không vui phát ra một tiếng từ trong lỗ mũi, suy nghĩ một lúc vẫn hỏi, "Vậy, vậy phải bao lâu?"

"Ít nhất mười ngày, nếu ngươi có thể kiên trì có lẽ mười ngày sau có thể đi vài bước, xem tình hình này cũng phải mười lăm ngày nữa mới về nhà mẹ đẻ ngươi được." Tống Vệ An nói rồi sợ y lại không để trong lòng bèn cố ý hù dọa nghiêm trọng hơn, "Đương nhiên, nếu ngươi không làm theo lời ta, không chỉ mười ngày sau không lành, về sau còn sẽ trở thành chân thọt, đi đường sẽ khập khiễng, ngay cả đường núi cũng không đi được, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà giữ nhà. Ngươi muốn thành như vậy sao?"

"Không, không. Ta, ta sẽ chú ý. Mười ngày này tuyệt, tuyệt đối không để cho chân trái chạm, chạm đất." Ôn Nhạc nghe thấy sẽ biến thành chân thọt sợ tới mức vội vàng đảm bảo. Nghĩ tới bây giờ y đã nói lắp mà chân lại thọt nữa thì sau này chắc chắn Tống Vệ An sẽ ghét bỏ mình.

"Bây giờ biết sợ rồi à? Vừa rồi lao tới như vậy không đau sao?" Tống Vệ An nghĩ tới chuyện vừa phát sinh vẫn cảm thấy sợ hãi, không nhịn được duỗi tay cốc lên đầu người này, xem sau này y còn nhớ kỹ chuyện này hay không.

"Vừa rồi không, không đau, bây giờ đau." Vừa rồi y sốt ruột cũng quên mất chân mình nhưng bây giờ quả thật vô cùng đau buốt.

"Mấy ngày nay nếu ta không ở nhà, ngươi phải ở trong phòng không được xuống giường." Nghĩ tới tính tình thích cậy mạnh của người này, Tống Vệ An không khỏi dặn dò thêm một câu.

"Đã, đã biết rồi."

Sau khi đã thảo luận xong, Tống Vệ An cũng sẽ không nói nữa, bảo người ta ngồi trên băng ghế ngoài phòng phơi nắng, còn mình thì trở lại góc tường thu dọn nan tre lúc sáng đã xử lý. Bắt đầu chọn lựa các mảnh phù hợp để đan sọt. Dụng cụ sấy trà trước đây trong nhà đều do họ tự làm ra, từ nhỏ hắn còn chưa học chế trà thì đã theo ba học đan dụng cụ sấy trà trước rồi, dần dà rất nhiều thứ cứ tự nhiên như vậy mà biết được.

Tuy Ôn Nhạc không biết đan đồ tre nhưng nhìn sọt tre Tống Vệ An đan ra lại không giống như bình thường họ hay dùng nhưng động tác của đối phương vô cùng thành thạo, mười ngón tay linh hoạt tết những nan tre lộn xộn thành ngay ngắn có quy tắc, hẳn là sẽ không làm sai.

Tống Vệ An mất nửa buổi chiều mới đan xong một cái sọt có hai quai để đeo lên vai, lại cẩn thận mài những cái gờ thô ráp. Cuối cùng mới thở phào ra một hơi, mới hai năm không làm đã thấy lạ tay rồi.

"Í, vì, vì sao cái sọt, sọt tre của ngươi lại không giống những người khác vậy?" Ôn Nhạc tò mò cầm lấy sọt tre trong tay hắn nhìn xem, là hình vuông vô cùng đều đặn, không hề giống sọt tre hình ống tròn vừa cứng rắn lại thô ráp mà bình thường y vẫn nhìn thấy.

"Ha ha, thấy sao, cái ta làm đẹp hơn đúng không?" Hắn và Ôn Nhạc đều trong độ tuổi còn phát triển thân thể, lại cõng cái sọt hình ống tròn cứng rắn sẽ ảnh hưởng tới xương cốt. Loại hình chữ nhật thế này lúc cõng sẽ áp sát lên sau lưng không dễ bị thương. Với lại, tạo hình giống cặp sách khá nhẹ, đương nhiên sẽ không chứa được nhiều như loại sọt bình thường nhưng cũng đủ để hai người dùng rồi.

"Đẹp, khéo tay." Ôn Nhạc cảm thấy cái sọt này là cái đẹp nhất y từng thấy, cho nên y không khỏi tâng bốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro