033. Canh xương hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần rồi bị deadline dí sấp mặt :)))))))))))

Trans: Thủy Tích


"Đương gia, sao lại mua, nhiều vậy?" Ôn Nhạc cất vải vóc vào trong nhà, đi ra đã nhìn thấy trước cửa phòng bếp chất không ít đồ đạc, vội vàng thu dọn mang vào trong mới phát hiện thế nhưng còn có thịt và gạo trắng.

"Không phải kiếm được tiền muốn mua ít đồ tốt cho ngươi sao?" Tống Vệ An đi tới giúp y khiêng gạo đổ vào vại trong phòng bếp.

"Hai khúc xương?" Ôn Nhạc đặt thịt heo vào trong một cái thau, lại nhìn đến hai khúc xương đã bị lóc tới không còn một chút thịt nào, cầm trong tay gõ còn có thể phát ra tiếng "cộc cộc" vang dội. Đương gia nhà y thích rượt theo cắn người, chẳng lẽ còn thích gặm xương nữa?

"Đây là thứ tốt còn rẻ tiền nữa, một khúc chỉ một văn tiền." Tống Vệ An cũng không biết trong lòng Ôn Nhạc đang nghĩ gì, nhìn khúc xương trong tay y lập tức đi lấy cái bình bằng gốm trong phòng bếp ra ngoài rửa sạch, lại rót vào đó nửa bình nước mới mang vào phòng bếp đặt lên bàn bếp dùng để sấy trà, nhét củi vào bắt đầu nhóm lửa.

"Muốn hầm canh, sao?" Ôn Nhạc nhìn một loạt động tác của Tống Vệ An, lại nhìn khúc xương trong tay chỉ thấy thứ này chẳng thể nào hầm ra được nước béo.

"Đợi mà xem!" Tống Vệ An rửa xương xong đặt lên bếp, dùng cán dao đập vỡ ra mới bỏ vào trong bình gốm. Mới vừa đặt cái bình lên thì đã nghe thấy giọng của thím Đường từ bên ngoài truyền vào.

Ôn Nhạc đứng trước cửa phòng bếp nghe vậy vội vàng đi ra ngoài nhìn xem, "Thím, có chuyện gì sao?"

"Thím sang gọi hai đứa qua ăn cơm, đương gia nhà cháu đâu?"

Tống Vệ An lại thêm mấy khối than củi vào bếp mới phủi tay đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thím Đường cười từ chối: "Thím, cháu đã nói với Thanh Thủy là không cần rồi, Ôn Nhạc đã làm cơm xong, lần sau bọn cháu qua nhé!"

"Không được, thím đã giết gà rồi, chú Đường hai đứa làm ầm lên đòi phải mời cháu sang uống rượu đấy, bây giờ đang đợi bên nhà. Đi đi, cơm của hai đứa cũng mang sang đấy." Thím Đường không cho Tống Vệ An từ chối, tự đi vào phòng bếp bưng nồi cơm đã nấu xong liền đi ngay.

Ôn Nhạc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nồi cơm trong nhà đã bị bưng đi mất rồi, không biết làm sao nhìn về phía Tống Vệ An, "Đương gia, chuyện gì vậy?"

Tống Vệ An thấy không thể trốn được bữa cơm này bèn đi vào phòng bếp xem lửa, rồi bưng đĩa rau dại mà Ôn Nhạc đã xào đi ra kéo Ôn Nhạc cùng rời nhà, "Đi thôi, nhà họ Đường mời chúng ta ăn cơm."

Tuy Ôn Nhạc vẫn như lọt vào sương mù nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng Tống Vệ An đi về phía nhà họ Đường. Dù gì xem dáng vẻ hưng phấn đó của thím Đường chắc chắn là có chuyện tốt rồi.

Đợi đến khi ngồi trên bàn cơm nhà họ Đường, nghe mọi người khen Tống Vệ An, Ôn Nhạc mới biết thì ra là hôm nay đương gia lên trấn trên bàn chuyện bán lá trà, tiện thể cũng mang lá trà của nhà họ Đường theo, không ngờ trà rang của họ được trả giá cao gấp đôi, y cũng không thể không khâm phục Tống Vệ An.

"Thật ra mọi người không cần cảm ơn cháu, là do lá trà của Thanh Sơn ca làm ra thơm quá, nếu không cháu có nói thế nào cũng không thể có cái giá này được." Tống Vệ An bị người mời mấy chén rượu, đã bắt đầu nói chuyện không rõ ràng, không ngờ cơ thể này lại kém đến vậy.

Đường Thanh Sơn nghe được tin này vô cùng vui vẻ, với hắn, lá trà của bản thân có thể bán được giá đã không còn đơn giản là chuyện tiền bạc nữa rồi. Cho dù bình thường là người rất chững chạc, bây giờ cũng không nhịn được cười như đứa trẻ, "Dù nói thế nào cũng phải cảm ơn ngươi. Nào, Vệ An, ta cũng kính ngươi."

"Được rồi, được rồi, mấy người đừng mãi uống rượu, mau ăn chút gì đi, nếu không lát nữa khó chịu lắm đấy." Thím Đường hiểu rõ mấy người nhà mình uống rượu sẽ có dáng vẻ gì, xem Tống Vệ An mới uống một chút đã đỏ cả mặt cũng biết hắn không thể uống cho nên vội vàng cản lại.

Ôn Nhạc cũng nhân lúc này gắp đồ ăn vào trong bát cho Tống Vệ An, "Đương gia, ăn gì đó trước đi."

"Được, đừng gắp cho ta mãi, ngươi cũng ăn nhiều chút đi." Tống Vệ An thấy mấy người Thanh Thủy bị thím Đường khuyên ngừng nghỉ một lúc, vội vàng cầm bát và mấy miếng cơm vào miệng, lại gắp lấy thịt Ôn Nhạc vừa gắp cho mình.

Người hai nhà vừa trò chuyện vừa ăn, bữa cơm này vẫn ăn đến qua giữa trưa mới kết thúc, một bình rượu lớn bị uống tới đáy, đừng nói Tống Vệ An ngay cả mấy người đàn ông nhà họ Đường cũng đã nghiêng ngã toàn bộ.

Thím Đường nhìn bạn già nằm trên xích đu lẩm nhẩm lầm nhầm cùng với hai đứa con trai ghé trên bàn cơm ngủ, suýt chút bị ba người này làm tức giận mà bật cười. Lập tức than phiền với con dâu: "Con nói xem chúng ta mời thằng An sang nhà ăn một bữa cơm, mấy người này lại chuốc rượu người ta mà bản thân cũng nằm bò theo, làm như cả đời chưa từng được uống rượu vậy."

Ba người đàn ông nhà mình tuy đô kém nhưng lại thích uống, lần nào không uống tới khi nằm bò cũng không chịu dừng. Ngày thường, thím Đường quyết đoán không cho họ uống, không ngờ hôm nay lại để họ tìm được cơ hội.

"Hôm nay Thanh Sơn vui nên mẹ cứ kệ họ đi." Lý Thúy Lan cũng hiểu được tâm tình của Thanh Sơn, quay về trong nhà lấy chăn ra đắp cho mấy người rồi mới thu dọn chén đũa đi phòng bếp rửa.

Thật ra Tống Vệ An còn tỉnh nhưng cơ thể này lại không uống được nhiều, trong lúc uống, hắn bắt đầu giả vờ say để trốn, lúc này nhờ được Ôn Nhạc dìu mới gắng gượng đi về đến nhà. Đợi tới khi nằm lên giường vẫn còn nhớ tới nồi canh đang hầm trong phòng bếp, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm lầm bầm: "Phu lang, ngươi nhớ đi canh lửa nha, nồi canh này phải hầm thật lâu mới ăn ngon được. Ăn nhiều sẽ có lợi cho chỗ thương trên chân ngươi. Ngươi nói xem, tại sao ta lại không nhớ tới chứ, không được, về sau mỗi ngày đều phải hầm xương cho ngươi ăn mới được."

Ôn Nhạc nghe lời nói không rõ ràng của Tống Vệ An, trong lòng lại tựa như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, thì ra khúc xương này là mua hầm canh cho y sao?

"Được, ta sẽ canh chừng." Đợi Tống Vệ An lải nhải xong, Ôn Nhạc mới nhỏ giọng đáp lại. Y vẫn ngồi bên giường đợi cho người trên giường ngủ say mới đứng dậy đi vào phòng bếp, phát hiện than trong bếp sắp cháy hết mới vội vàng bỏ thêm một khúc củi vào. Xong xuôi, bèn vắt khăn quay về trong phòng lau mặt cùng tay cho người đang ngủ ngáy khò khò trong phòng.

Lúc Tống Vệ An thức dậy đã sắp chạng vạng, từ trên giường ngồi dậy còn cảm thấy đầu nhức bưng bưng. Ôn Nhạc thấy hắn đã dậy, bưng một chén canh vào, "Đương gia, ăn canh trước đi."

"Bây giờ là giờ nào rồi?" Tống Vệ An nhìn sắc trời ngoài phòng đã mờ tối, không rõ bây giờ là buổi sáng hay là buổi tối.

"Đã sắp, giờ Dậu rồi." Ôn Nhạc đưa cái bát trong tay mình qua.

"Giờ Dậu?" Nói vậy cũng sắp năm giờ chiều rồi. Tống Vệ An ngửi mùi canh thơm nồng mang theo tủy xương trong tay, trí nhớ mới dần dần khôi phục lại, "Ta ngủ lâu vậy rồi sao?"

Nhận lấy bát canh nóng uống một ngụm. Không biết là do đang rất đói bụng hay là nguyên liệu nấu ăn ở nơi này quá tươi mà hắn cảm thấy hương vị của món canh này còn ngon hơn trước đây mình từng ăn. Sau khi nếm một ngụm mới nhớ tới hỏi người bên cạnh, "Ngươi ăn canh chưa?"

"Vâng, ăn rồi, ngon lắm." Ôn Nhạc không ngờ nước canh được hầm từ đống xương đùi đó lại có thể thơm ngon đến vậy.

"An Tử, ngươi còn ổn chứ!" Hai người mới nói vài câu, Đường Thanh Thủy đã từ bên ngoài đi vào.

"Ngươi tới đúng lúc lắm, mau nếm thử canh này đi." Tống Vệ An vừa nhìn thấy Đường Thanh Thủy đã lập tức nhớ tới lúc sáng mình có mời hắn ăn canh, bảo Ôn Nhạc vào phòng bếp múc cho hắn một chén.

"Cái này gọi là tới sớm không bằng đúng lúc đó. Canh gì đấy?" Đường Thanh Thủy nhìn cái bát trong tay Tống Vệ An tò mò hỏi.

"Canh hầm từ khúc xương mua lúc sáng, ngươi quên rồi à?" Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy như vậy cho rằng hắn còn chưa tỉnh rượu.

Quả nhiên, Đường Thanh Thủy sửng sốt cả buổi mới nhớ ra, "À, đúng rồi, nhớ ra rồi."

Đúng lúc này Ôn Nhạc bưng một chén canh vào, Đường Thanh Thủy vừa nhận lấy đã ngửi thấy mùi thơm từ trong chén canh bay ra, vội vàng húp một ngụm. Nước canh nồng đậm đi vào vòm họng khiến cho triệu chứng khó chịu sau khi tỉnh rượu dễ chịu hơn chút, không khỏi khen, "Ngươi giỏi thật, ngay cả xương cũng có thể hầm ra nước canh được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro