Chương 1:Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết hết tất cả bọn chúng cho ta!!!!"
5 vạn ma pháp sư của vương quốc Finet cùng lao lên dùng đủ mọi loại ma pháp để triệt hạ đối thủ.Ở giữa đó có một thiếu nữ với dáng người mảnh mai,tuy thế nhưng lại mang một ánh mắt đanh thép,sẵn sàng giết mọi thứ ngáng chân mình.Cô được biết đến với danh xưng là "Nữ vương ngọc trai",nữ đế của vương quốc Finet,Kaytlyn Adeilaide,người sở hữu tri thức,sự xinh đẹp cùng với sức mạnh vô song,cô là vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử của vương quốc Finet.Tuy nhiên ít ai biết được sự thật đằng sau danh xưng oai hùng đó chỉ là sự bất đắc dĩ mà thôi..
Cùng với đó là khoảng 10 vạn binh lính của vương quốc Dialand,họ không dùng ma pháp,họ là những kiếm sĩ đã được mài dũa bởi chỉ huy của quân đoàn đế quốc Dialand ,kẻ được người đời gọi với biệt danh là "Kiếm sĩ pha lê",Alex Diamaric,đúng vậy,chính là hắn.Dáng người cao to,vạm vỡ cùng với đó là biệt tài sử dụng kiếm của mình,hắn đã trở thành chỉ huy quân đoàn của vương quốc Dialand khi tuổi đời còn khá trẻ.
Cả 2 vương quốc đã chiến đấu trong 3 ngày 3 đêm,mặt đất nức vỡ,bất cứ nơi nào cũng toàn là xác với xác,xác người đếm không xuể.
Kaytlyn nhìn biển xác xung quanh,tâm trạng cô lúc này chẳng thể tả được,mặc dù bên ngoài trông cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại là những đợt sóng cuộn trào,chẳng ai hay biết trái tim cô lúc này cứ như đã tan vỡ từ lâu khi bản thân cô yếu đuối,chẳng thể bảo vệ được người của mình,nhưng dù sao thì cô cũng chỉ mới là 1 thiếu nữ,trái tim trong sáng và thuần khiết của thiếu nữ ấy đã dần trở nên méo mó,vỡ nát từ lúc nào không ai hay biết.
"Đau quá!!!"
"Cứu tôi vớii!!"
"G...giúp ...t..ôi"
Hàng ngàn hàng vạn tiếng khóc than,đau khổ của tất cả những binh lính ra trận tạo nên những thanh âm đầy ám ảnh,chói tai.Đúng vậy,đó chính là âm thanh của chiến tranh,âm thanh của sự thống khổ mà không một ai có thể tưởng tượng được.
"Chỉ huy,bọn họ..."
"Không cần quan tâm,cứ tiếp tục đánh đi"
Phải,đó chính là chiến tranh,ta không thể cứu vớt tất cả các sinh mạng đang hấp hối mà chết dần chết mòn trên chiến trường được mà chỉ có thể mặc kệ họ và tiếp tục.Đó không phải là tàn nhẫn,mà đó là chiến tranh.
*Xẹt
Bỗng nhiên Alex lao lên tiến về phía của Kaytlyn,cô nhanh nhẹn né tránh,hoảng hốt hét lên:
"ALEX???Sao lại.."
Cô lùi ra sau,cô không hiểu,vì sao chàng lại làm vậy,cô cứ tưởng chàng sẽ không động tới cô,cô cứ tưởng tình cảm của chàng dành cho cô là rất lớn,nhưng hóa ra là do cô ngu ngốc,ảo tưởng sao?
"Nữ vương,đó không phải là Alex,người mà cô đã yêu sâu đậm,mà đó là cỗ máy giết người,hắn không có cảm xúc,hắn không biết cô là ai cả,giờ đây động lực sống của hắn là giết người!"
Khi nghe quân sư nói như vậy,gương mặt cô lộ rõ vẻ hốt hoảng
"Ngài nói vậy là sao chứ?"
"Hắn vốn không còn là Alex mà cô biết,Alex mà cô yêu đã chết dần chết mòn rồi,ngay bây giờ hắn chỉ là công cụ giết người để hoàng hậu và quốc vương của đế quốc Dialand sai khiến mà thôi thưa nữ vương"
"Gì chứ.."
Chưa kịp nói hết Alex đã tiếp tục tấn công cô,khiến cô phải thi triển tấm khiên bảo vệ.
"Ngài Kaytlyn,chúng ta hãy giải thích chuyện này sau,bây giờ ngài hay tập trung đánh đã"
"Vâng.."
Nói xong,cô thi triển một ma pháp cực kì mạnh mẽ,nó tạo ra một con rồng pha lê,đúng với cái tên của nó,con rồng sáng lấp lánh bay lượn giữa trời cao rồi phun ra chất cực độc,bất kể ai bị dính thứ này đều sẽ chết bất đắc kì tử.Tuy nhiên,loại ma pháp này cực kì hao tổn lượng mana của cô,khiến cô phải khó khăn để duy trì nó.
"Nhìn kìa,đó chẳng phải là ma pháp triệu hồi sao?Ngài ấy đã triệu hồi ra Crystal,con rồng pha lê trong truyền thuyết!!"
Những kiếm sĩ của đế quốc Dialand chết nhiều vô số kể,bọn họ không thể né tránh loại cực độc này dù cho thân thủ có nhanh nhẹn đến đâu.
Loại ma pháp này đã bào mòn lượng mana của Kaytlyn khiến cho cô dần trở nên yếu đi.Sau khoảng ba mươi phút,con rồng đã có dấu hiệu chậm chạp,khả năng bay lượng của nó đã không còn nhanh nhẹn như lúc mới triệu hồi,dường như ma pháp này đã vắt kiệt lượng mana của cô.Rồi cô ngã xuống,với gương mặt tím tái,cô gần như đã cạn kiệt mana.
Đối với một ma pháp sư,mana chính là nguồn sống của họ,chỉ cần cạn kiệt mana,họ sẽ lập tức chết.
"Nữ vương người cố lên,người không thể chết!!"
Mọi người xung quanh đều đau khổ nhưng không thể hét lên cho khuây khỏa chỉ vì sợ quân địch sẽ nghe thấy và nhân cơ hội tấn công.
Alex đã nhìn thấy khung cảnh đó,hắn đứng quan sát từ gốc cây gần đó,nhân cơ hội lao lên và chĩa kiếm về phía Kaytlyn,các ma pháp sư vây quanh hắn,chuẩn bị tung một đòn chí mạng dành cho hắn thì bị Kaytlyn ngăn lại.Cô yếu ớt nói:
"Alex,là..chàng sao?"
"?"Alex không trả lời,hắn chỉ cảm thấy thắc mắc,hắn không biết tại sao cô ta lại biết tên hắn,gọi hắn một cách thân thiết như vậy.
"Ha,đúng thật là chàng chẳng nhớ ta là ai nhỉ,nhưng mà ta nhớ chàng lắm.."Cô vừa nói vừa nở nụ cười gượng gạo.
Khung cảnh đó khiến cho trái tim của Alex có chút dao động,dù hắn không biết Kaytlyn có quan hệ gì với hắn nhưng thực sự thì hắn lại có chút đau lòng.Kì lạ nhỉ?Cỗ máy giết người mà lại biết đau lòng ư?
Cô quá mệt mỏi,quá đau khổ,cô từ từ nhắm mắt,buông lỏng cơ thể,trái tim cô giờ đây cũng chẳng còn nguyên vẹn,mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát,vỡ vụn thành từng mảnh..
Bỗng dưng mọi thứ đều đứng lại,những âm thanh ồn ào,chói tai đã không còn mà thay vào đó là sự yên bình đến lạ thường,không có bất cứ một ai cử động cũng không có thứ gì có thể di chuyển,mọi thứ bây giờ chỉ như một bức ảnh,yên ắng đến lạ thường.Kaytlyn thấy là lạ,rõ ràng là cô đã chết nhưng chẳng hề có gì xảy ra,thế là cô lại mở mắt một lần nữa.Cô thấy mọi người đều đứng yên,tất cả đều yên lặng,cô bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra.Chẳng lẽ có ai đó đã dùng ma pháp làm ngưng động thời gian?Không,không thể nào.Vậy thì là cái gì?Cơ thể cô vẫn vậy,sự đau nhức đến từ những vết thương,chỉ có đôi mắt cô có thể mở,cô nhìn xung quanh cảnh vật yên tĩnh làm sao,cô cũng không thể mở miệng nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro